Thân Thể Chúa Kitô - Bài Giảng Chúa nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa năm 2020

Chủ nhật - 14/06/2020 05:46 121 0
Lời Chúa trong lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A không nói về việc thiết lập, nhưng nói về hiệu lực của bí tích Thánh Thể.
Thân Thể Chúa Kitô - Bài Giảng Chúa nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa năm 2020
Lễ Mình Máu Thánh Chúa A
THÂN THỂ CHÚA KITÔ
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58

Lời Chúa trong lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A không nói về việc thiết lập, nhưng nói về hiệu lực của bí tích Thánh Thể.

Bí tích là dấu chỉ hữu hình nói lên thực tại vô hình. Nếu manna trong sa mạc chỉ là hình bóng báo trước bí tích Thánh Thể, thì hình bánh và hình rượu cũng chỉ là dấu chỉ hữu hình. Thực tại là chính Chúa Giêsu ban Máu và Thịt Người cho chúng ta. Vì thế khi chúng ta rước Chúa dưới hình bánh và hình rượu là chúng ta rước lấy chính Chúa Giêsu. 

Nhưng phải làm sao để việc đón rước Mình Máu Thánh Chúa đem lại hiệu quả cho chúng ta như lời Chúa hứa: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được sống muôn đời”? 

Trước hết chúng ta phải đón nhận Mình Máu Thánh Chúa như Chúa đón nhận thánh ý Chúa Cha. Chúa dạy ta: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy”. 

Chúa sống nhờ Chúa Cha thế nào? Trọn cuộc sống dương thế Chúa đã sống nhờ Chúa Cha bằng cách tuân phục thánh ý Chúa Cha. Như Chúa đã thổ lộ: “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy” (Ga 4,34). Người dậy chúng ta đọc kinh Lạy Cha: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì chính Người đã thực hiện. Việc thực hiện thánh ý Chúa Cha là một cuộc chiến đấu khốc liệt. Vì phải từ bỏ ý riêng. Như trong vườn Giêtsimani, trước cái chết tủi nhục đang chờ đợi, Chúa Giêsu sợ hãi, đau đớn đến toát mồ hôi máu. Người đã tha thiết cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Người đã vâng lời Đức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thánh giá.

Người dạy chúng ta hãy noi gương Người. Hãy sống nhờ Người. Tức là từ bỏ chính bản thân mình. Từ bỏ ý riêng mình. Để ý Chúa thể hiện trong chúng ta. Để Chúa làm việc trong chúng ta, qua chúng ta. Rước Chúa vào mình không phải để trang trí. Nhưng là để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Điều khiển mọi tư tưởng, lời nói việc làm của ta. Để ta không còn làm gì theo ý riêng. Chỉ làm theo ý Chúa.

Kế đó Người dậy ta: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Để ở lại trong chúng ta Chúa đã từ bỏ thân phận Thiên Chúa. Chịu tất cả mọi đau khổ của kiếp người phàm trần. Vì thế, để ở lại trong Chúa ta cũng phải từ bỏ chính mình. Khi ta hoàn toàn từ bỏ chính mình, Chúa sẽ hoàn toàn chiếm hữu con người ta. Ta nên một với Chúa. Ta trở thành thân thể Chúa.

Đó là điều thánh Phaolô dạy trong thư 1 Corinto. Tất cả mọi người rước lấy Chúa đúng nghĩa đều trở nên thân thể Chúa: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”.

Cha Teilhard de Chardin còn đi xa hơn khi cho rằng không chỉ con người mà cả vũ trụ sẽ trở thành thân thể Chúa Kitô. Vì lời truyền “Này là Mình Thầy” đã phóng vào vũ trụ sẽ biến cả vũ trụ nên thân thể Chúa (Hymne de l’univers, Éd. du Seuil 1961, p. 16). Đức Thánh Cha  Biển đức XVI đã nhắc lại viễn kiến này khi nói: “Vai trò của chức linh mục là truyền phép cho vũ trụ biến thành một Mình Thánh vĩ đại” (Diễn từ tại Aosta ngày 24-7-2009).

Đó là cả một quá trình tiến hoá của vũ trụ. Tiến trình đó mau chóng hay chậm chạp tuỳ thuộc chúng ta có thực sự sống bí tích Thánh Thể hay không?

Nếu các linh mục khi cử hành bí tích Thánh Thể thực sự tự hiến mình, để Chúa Giêsu Linh Mục Thượng Phẩm ngự trị và hoạt động trong mình, thì lời truyền phép sẽ vang rất xa, lan rất rộng. Đến tận những chân trời xa thẳm. Để muôn tạo vật sẽ trở nên thân thể Chúa Kitô.

Nếu các người sống đời thánh hiến tự hiến chính thân mình, để Chúa Kitô hoàn toàn chiếm hữu. Như thánh Phaolô nói: “Tôi sống nhưng không còn là tôi. Mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Thì thân thể Chúa sẽ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Sẽ qui tụ muôn người thành thân thể Chúa.

Nếu mỗi tín hữu rước lấy Mình Máu Thánh Chúa đều từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa. Tiến trình thần hoá sẽ mãnh liệt và mau chóng. Mọi người sẽ nhận được sự sống đời đời đúng như lời Chúa hứa: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời”.

Vì mọi người và mọi vật trong vũ trụ sẽ cùng tôi trở thành thân thể Chúa, nên tôi đồng cảm với mọi chi thể trong thân thể mầu nhiệm này. 

Tôi thấy mình nứt nẻ trong các cánh đồng khô hạn. Tôi choáng váng với những con cá phải bơi trong vùng biển nhiễm độc. Tôi ủ rũ với những cánh chim gặp phải cột khói ô nhiễm bầu trời. Tôi rỉ máu trong những thân cây bị đốn hạ tàn nhẫn.

Ngực tôi thiếu không khí khi đồng loại khó thở. Ruột tôi cồn cào đói khi tù nhân tuyệt thực phản đối chế độ lao tù bất nhân. Mắt tôi cay xè khi sinh viên biểu tình bị xịt hơi cay. Lòng tôi đau xé với bà mẹ có con bị kết án tử hình. Tôi cảm thấy nỗi đau của mọi người trên thế giới. Vì tất cả đều là thân thể Chúa Kitô. Là thân thể của tôi. 

Sống bí tích Thánh Thể tôi phải bảo vệ các chi thể của thân thể Chúa. Làm cho vũ trụ được trân trọng. Con người được tôn vinh. Muôn loài được phát triển. Đạt tới tầm vóc viên mãn. Đạt tới sự sống đời đời. 

Tác giả bài viết: +ĐTGM.Giuse Ngô Quang Kiệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay10,336
  • Tháng hiện tại323,810
  • Tổng lượt truy cập7,295,097
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thư ĐTGM. Marek
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây