Niềm hy vọng hằng sống - Bài giảng lễ cầu cho các Linh hồn

Chủ nhật - 01/11/2020 09:11 184 0
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta sống niềm hi vọng. Ta sinh ra để sống chứ không phải để chết. Ta sinh ra để được hạnh phúc chứ không phải để đau khổ.
Niềm hy vọng hằng sống - Bài giảng lễ cầu cho các Linh hồn

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời I
NIỀM HI VỌNG HẰNG SỐNG
G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40

Nhớ đến người chết thường khơi gợi nỗi buồn. Buồn thương nhớ. Buồn cách xa. Nhưng đó chỉ là tình cảm nhân loại. Và cũng chỉ là một trong nhiều cảm xúc. Có những người đã khuất, thay vì khiến ta buồn bã, lại  khơi gợi lên trong ta tâm tình cao thượng. Tâm tình cảm phục. Và chí khí hào hùng. Ví dụ các Thánh Tử Đạo. Lời Chúa trong thánh lễ thứ nhất cầu nguyện cho những người đã qua đời hướng ta đến một tâm tình tràn đầy lạc quan tích cực. Đó là niềm hi vọng hằng sống.

Niềm hi vọng vì Thiên Chúa hằng sống. Mọi sự đời này đều qua đi. Dù là những vĩ nhân anh hùng cái thế. Dù là những công trình hoành tráng để đời. Ngay cả vũ trụ đã tồn tại hằng triệu năm. Tất cả rồi sẽ tiêu tan. Duy chỉ mình Thiên Chúa tồn tại vĩnh viễn. Vì Thiên Chúa là Alpha và Omega. Là Khởi nguyên và Tận cùng. Khi vũ trụ chưa thành hình thì Thiên Chúa đã hiện hữu. Khi vũ trụ tiêu tan Thiên Chúa vẫn còn đó. Như lời thánh Gióp tuyên xưng: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất”. Thiên Chúa tạo dựng nên đất trời. Thiên Chúa trổi vượt trên muôn loài. Thiên Chúa tồn tại đến muôn đời.

Niềm hi vọng vì Thiên Chúa yêu thương ta. Lời Chúa hôm nay cho thấy tình yêu của Thiên Chúa vô cùng cao sâu, lớn lao, ta không sao hiểu nổi. Nếu ta tốt ta đẹp mà Thiên Chúa yêu thương thì còn có thể hiểu. Nhưng ta tội lỗi, phản bội mà Thiên Chúa vẫn yêu thương. Yêu thương đến chết vì ta và cho ta. Thật không trí khôn nào hiểu thấu. Nhưng đó là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu của Thiên Chúa.  Thư Rôma khẳng định: “Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chằng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”.

Không chỉ cứu chuộc ta, Thiên Chúa còn nâng niu, chăm sóc ta, gìn giữ ta từng giờ từng phút. Đó là thánh ý Chúa Cha mà Chúa Giêsu hằng tâm niệm hoàn thành: “Tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai”. Chúng ta thật vô cùng hạnh phúc. “Ôi! Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến. Phàm nhân là gì mà Chúa phải lưu tâm” (Tv 8). Không có gì giải nghĩa được. Chỉ có thể giải nghĩa bằng tình yêu. Yêu là yêu. Không có lý do nào hết.

Niềm hi vọng vì chúng ta sẽ sống. Hôm qua chúng ta mừng lễ Các Thánh Nam Nữ. Thánh Gioan đã thấy “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”. Tôi thấy trong đó có những người thân quen. Có Đức cha Retord Liêu mà ngày mai chúng ta cử hành lễ giỗ. Có Cha Tổ phụ Biển đức Thuận. Có Đức cha Lê. Có các cha bề trên Marco, Martino, Philipphê, cha thánh Trưởng, thày Ignatio. Có ông bà cha mẹ của chúng ta. Có bạn bè thân thiết của chúng ta. Những người đã sống tốt lành như các ngài sẽ không chết. Các ngài sống mãi. Như Chúa Giêsu khẳng định: “Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống" (Lc 20, 37-38). Ngay từ xa xưa, chưa nhận biết ơn cứu độ, nhưng thánh Gióp đã có niềm tin hằng sống vào Thiên Chúa. Qua biết bao đau khổ, thánh nhân vẫn tin tưởng: “Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ”. Thiên Chúa hằng sống yêu thương chúng ta như thế. Chúa Giêsu Kitô đổ máu cứu chuộc chúng ta như thế. Thiên Chúa tạo dựng nên con người để họ được sống. Họ sẽ sống mãi bên Chúa. Và chúng ta cũng sẽ sống với Chúa. Đó là niềm hi vọng hằng sống của chúng ta.

NIềm hi vọng mời gọi ta biết sống. HIểu như thế, khi cử hành lễ cầu nguyện cho các người đã qua đời, ta không có tâm trạng buồn sầu ủ rũ. Càng không tiêu cực bi quan.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy cử hành lễ tưởng niệm những người đã khuất với lòng biết ơn. Biết ơn Thiên Chúa yêu thương ta nhường ấy. Biết ơn các bậc tiền nhân đã dạy ta sống đức tin bằng chính cuộc sống tràn đầy đức tin của các ngài.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy sống đức tin. Tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta được sống. Thiên Chúa đã sai Con Một Người xuống trần để chúng ta được cứu độ. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta sống niềm hi vọng. Ta sinh ra để sống chứ không phải để chết. Ta sinh ra để được hạnh phúc chứ không phải để đau khổ. Thiên Chúa đầy quyền năng và tình thương đã dành sẵn cho ta hạnh phúc trên trời. Ông bà cha mẹ ta không phải đi vào cõi chết, nhưng đi vào đời sống. Các ngài đang sống bên Chúa. Ta sẽ gặp lại các ngài trên thiên đàng. Đó là niềm hi vọng lớn lao của chúng ta.

 

Tác giả bài viết: +ĐTGM.Giuse Ngô Quang Kiệt

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay10,674
  • Tháng hiện tại155,192
  • Tổng lượt truy cập8,776,648
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây