Thư gửi chị Thánh Têrêsa

Chủ nhật - 30/09/2018 19:26 104 0
Lại một đêm trằn trọc trên giường với những tiếng thở dài mang tâm tình bồi hồi xao xuyến. Đã gần hai tháng trôi qua em được đặt chân tới mảnh trời  Xứ Lạng, mà nay lòng vẫn chất chứa một trời tâm sự không biết tỏ cùng ai. Thôi thì tạm vay mượn đôi dòng chữ, chạy đến nép mình bên Chị Thánh hầu mong nhận được bình an.
Thư gửi chị Thánh Têrêsa

THƯ GỬI CHỊ THÁNH TÊ-RÊ-XA

Lạng Sơn ngày 26 tháng 09 năm 2018!

Đêm khuya thinh vắng mịt mù,
Hồn em thổn thức  nhìn về thinh không.
Chị Thánh ơi! Xin tỏ tấm lòng,
Bí bầu tâm sự mong tìm an vui.


Chị Thánh Tê-rê-xa kính mến!

Lại một đêm trằn trọc trên giường với những tiếng thở dài mang tâm tình bồi hồi xao xuyến. Đã gần hai tháng trôi qua em được đặt chân tới mảnh trời  Xứ Lạng, mà nay lòng vẫn chất chứa một trời tâm sự không biết tỏ cùng ai. Thôi thì tạm vay mượn đôi dòng chữ, chạy đến nép mình bên Chị Thánh hầu mong nhận được bình an.

Chắc Chị Thánh đang bận lắm phải không? Chị đã từng hứa: Từ Thiên Đường tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trần gian. Thật thế, em thiết nghĩ Chị không có thời gian để đọc lá thư này của em đâu, bởi vì với một thế giới đầy rẫy sự dữ thế này, Chị sẽ phải làm lụng rất vất vả để mang những cơn mưa hoa hồng xuống Trái Đât hầu giải nhiệt cho những cơn đói khát của trần gian này. Nhưng Chị ơi! Em vẫn hy vọng trong giờ nghỉ giải lao, Chị sẽ bớt chút thời gian của mình để lướt qua những dòng chữ thô kệch, đơn sơ này.

Chị Thánh ơi! Em đến gia đình Tiền Chủng Viện đã gần được hai tháng rồi, cuộc sống của em ở đây khác với quá khứ thật nhiều, gần như  đảo lộn tất cả Chị ạ. Em phải sống chung trong một gia đình có cha giám đốc, có anh em từ khắp mọi miền, không còn được thoải mái một mình nơi phòng ngủ ở nơi gia đình nữa. Hoàn cảnh hiện tại buộc em phải khép mình hơn, ý tứ hơn, nhiệm nhặt hơn. Ở nhà em có thể “hô mưa gọi gió”, bên cạnh em luôn luôn có một đoàn “tiểu yêu” sẵn sang chờ lệnh, nhưng ở đây thì khác, em không còn là một tướng quân mà ngược lại em là một người lính, em phải tập làm một người em, môt người phục vụ sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà bề trên giao cho. Em không còn huênh hoang, tự đắc với bản thân nữa mà ngược lại thay vào đó là sự khiêm nhường, vâng phục, hy sinh và cả hãm mình.

Chị Thánh biết không, đời sống đức tin nơi đây khác với ở quê em lắm Chị ạ. So với một giáo xứ hùng mạnh với hơn 4.200 giáo dân, ban nghành đầy đủ, người ta đi lễ như đi hội, thì ở đây tín hữu  ít lắm, ngay giáo xứ Chính Tòa cũng mon men được năm trăm người thôi. Lễ sáng, lễ tối thì thưa thớt, toàn ông già bà lão, cộng với cung giọng đọc kinh thấp quá làm cho em khi tham dự thánh lễ mà thấy mệt.

Còn nữa Chị ơi. Từ khi đến đây em đã được tham dự thánh lễ hai lần ở các giáo điểm rồi, cảm xúc của em chỉ gói trọn trong một từ thôi – choáng. Người thì ít, nhà thờ nhà nguyện thì không có, thêm vào đó là cảnh đường xa trắc trở và heo hút càn làm cho lòng em them bồn chồn lo lắng. Làm sao em có thể đối diện với những công tác mục vụ thế này trong khi bản thân đầy rẫy những yếu đuối và tội lỗi?

Tất cả những điều em kể trên tựa như những cơn sóng dữ dồn dập tới tấp vào tâm hồn em, làm cho em có những xung động trong lòng và đặt ra những câu hỏi về ơn gọi của mình, nhưng trên tất cả Chị ạ, em vẫn luôn tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay của Chúa nhân hiền, Ngài đã gọi em ra đây thì chắc là có lý do của Ngài.

Nhưng Chị Thánh ơi! Không phải cuộc sống của em hiện tại đầy chông gai đâu, em đã nhận và nhận rất nhiều hoa hồng đấy chứ. Ở đây em được sống chung trong Tòa giám mục, được gần gũi Đức Cha, quý cha, quý dì … điều mà nhiều người xem đó là một giấc mơ xa xỉ. Sự đơn sơ,giản dị và chân thành của các Ngài đã làm cho em cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng và được chăm sóc. Bên cạnh đó, em còn được sống trong ngôi nhà Tiền Chủng Viện, nơi luôn tràn ngập tiếng cười. Cha giám đốc hiền lành, luôn lo lắng quan tâm cho những người con của mình. Anh em luôn chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau, dẫu biết rằng đôi khi có những va chạm có thể xảy ra, nhưng em nghĩ đó là điều cần thiết. Chính những nụ cười, sự giúp đỡ trong tình huynh đệ ấy đã làm vơi bớt trong lòng em nỗi nhớ nhà, quê hương và thêm động lực để bước tiếp Chị ạ.

Các anh năm III năm nay học căng lắm, nào là tiếng Anh, nào là giáo lý với thêm môn Việt văn nữa, em thấy các anh dường như đang căng não ra để nhai ngấu nghiến từng con chữ một, xin Chị thương nâng đỡ các anh í Chị nha. Còn nói về sự khiêm tốn và uyên bác thì không ai có thể qua các anh năm II được. Các anh í luôn khép mình, cái gì cũng cho người ta nhất, còn mình thì “giả nai” đó Chị, nhưng được cái các anh í rất hòa đồng, vui vẻ và luôn giúp đỡ em, nên chúng em cứ như những người anh em thực thụ vậy. Còn năm I, nơi em đang theo học thì tuyệt vời lắm, chúng em chơi đùa nhau cả ngày, gặp nhau lúc nào cũng trìu mến gọi là giáo sư họ “Bùi” cả, tuy anh em mỗi người mỗi tính song ai cũng biết nhìn nhượng nhau để chung sống hòa đồng. Tất cả anh em mỗi người mỗi việc, thay phiên nhau làm để duy trì nếp sống đều đặn nơi mái nhà chung.

Một điều đặc biệt là em được phân công là người giữ giờ Chị nạ. Mỗi khi lắc chuông em vui lắm, vui vì mình đã giúp cho anh em được sinh hoạt đúng giờ, vui vì nhờ việc rung chuông mà em đã biết sống có giờ giấc hơn và vui vì em đã cảm thấy bản thân hữu dụng nơi mảnh đất này. Mặc dù công việc của em có thể bình thường, nhỏ nhẹ, nhưng kỳ thực em đã tìm được niềm vui nơi công việc của mình. Em ước mong bản thân mình cũng giống như những tiếng chuông đó, cứ reo lên để cho mọi người nhận ra Thiên Chúa và chạy đến với Ngài.

Còn nữa, ở trên em đã kể về những chuyến đi đến các giáo điểm, có thể em “choáng” thật, nhưng em cũng đã nhận thấy được đức tin của những con người ở đó thật đơn sơ, mộc mạc, chân thành, họ đi lễ mà như đi đến thăm một người bạn vậy, điều mà hầu hết khắp nơi trên Trái Đất này không có được. Vì chẳng phải Thiên Chúa luôn xem chúng ta là bạn hữu đó sao? Và ở những nơi đó, em đã nhận thấy được sứ mạng lớn lao của mình.

Chị Thánh ơi! Có phải em đã lê thê dài dòng quá rồi phải không? Chắc có lẽ em nên dừng lại, kể chuyện cả ngày sợ  làm vơi đi thời gian của Chị mất. Cảm ơn Chị đã giành thời gian đọc lá thư này nhé! Em mong và ước muốn bản thân ngày càng biết theo gương Chị, luôn đi trên “con đường nhỏ” để đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Xin Chị luôn làm mưa hoa hồng xuống trần gian nhé, cách đặc biệt là những cơn mưa tưới gội trên giáo phận thân yêu này, mong rằng nhờ những cơn mưa đó mà những bông hoa sẽ sớm nở.

Nguyện xin Chúa luôn ban thêm nhiều ân sủng cho Chị, để Chị có thể làm thêm nhiều hơn nữa những cơn mưa hồng ân cho chúng em. Trước khi chia tay, em xin gửi tặng Chị một bài thơ nho nhỏ, như lời chúc mừng ngày cả Giáo Hội kính nhớ đến Chị và hy vọng nó cũng sẽ sẽ giúp Chị thêm sức mạnh và ơn Chúa để tiếp tục “giải nhiệt’ cho thế giới này.

Bầu trời xứ Lạng mênh mông,
Lắm cây, lắm cỏ thiêu đóa hồng.
Tình nồng Thiên Chúa hằng trợ giúp,
Tin rằng cả dại nhuốm mùi hoa.
                                                                                                             Hạ bút trông thư!
                                                                                                              Jos. Tình Yêu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập195
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm194
  • Hôm nay11,869
  • Tháng hiện tại118,154
  • Tổng lượt truy cập550,848
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây