Đi thăm "Bạn Sỏi"

Thứ sáu - 13/11/2020 10:19 71 0
Đường dù khó, dù xa xôi trắc trở đến đâu, chúng tôi vẫn đi! “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4).
Đi thăm "Bạn Sỏi"
Cuộc sống luôn mang đến cho ta những điều bất ngờ. Có những người dù gặp nhau vội vã, trong những hoàn cảnh đặc biệt, lại trở nên những mối tình thật đẹp, như người đời thường nói: “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. 

 “Chuyện tình” của chúng tôi bắt đầu từ chuỗi sự kiện đặc biệt với nhân sự của Tòa Giám mục Lạng Sơn khi hết người này đến người kia phải vào bệnh viện. Quãng thời gian ấy, anh em chúng tôi thay phiên nhau chăm chú Quốc - ứng sinh năm III Tiền Chủng viện Tê-rê-sa Lạng Sơn đang bị bệnh Sỏi. Đến một hôm, căn phòng 504 tiếp nhận thêm bệnh nhân mới – ông Mèn, cùng “chiến đấu” với ông là người vợ mang dáng vẻ tiều tụy và khắc khổ. Sau một vài câu chuyện xã giao làm quen chúng tôi dần nên thân thiện và cởi mở với nhau hơn. Cứ như thế, dần dần chúng tôi trở nên như người thân trong gia đình vậy: ăn cơm cùng bàn, ngủ cùng phòng, hoa quả, bánh trái đều chia sẻ cho nhau… Tính cách cởi mở, thân thiện của chúng tôi đã hòa vào những con người hiền lành, đơn sơ chất phát kia dường như càng làm tăng thêm gia vị cho “cái duyên” trên giường bệnh. Tuy nhiên, ẩn sau những nụ cười lạc quan của ông bà Mèn, chúng tôi nhận ra những khó khăn về vật chất mà họ đang phải đối mặt – một gia đình nghèo. Trước khi xuất viện, anh em chúng tôi đã gói ghém những gì có thể vào một cái phong bì với mong muốn động viên ông bà trong giai đoạn khó khăn. Ông bà nhận món quà nhỏ với sự cảm động và bất ngờ, thêm vào đó là câu hứa: “khi chú được xuất viện, nhất định sẽ mời các cháu vào nhà chơi!”.  Chúng tôi ra về với một chút tiếc nuối. Câu nói của ông Mèn trước khi chúng tôi xuất viện đã trôi vào dĩ vãng với những lo toan hằng ngày. Mọi chuyện dừng lại ở đó cho đến một hôm: “Alo! Cháu Quốc á? Chú Mèn đây. Vào nhà chú chơi đi? Cháu không vào là chú với cô vào nhà cháu ố!”. Từ cuộc điện thoại đó, chuyến thăm “bạn sỏi” bắt đầu.

Trưa Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2020, anh em chúng tôi cùng nhau lên chiếc xe “su cóc” di chuyển đến ngã tư bến xe phía bắc Lạng Sơn để được ông Mèn dẫn đường. Tuy nhiên, thay vì được dẫn đường chúng tôi phải mò mẫm tự đi theo lời chỉ dẫn qua điện thoại. Chúng tôi đi như Áp-ra-ham xưa, đi mà không biết đang đi đâu, khi nào mới đến. Nhưng chúng tôi cứ đi. Con đường quanh co uốn lượn, vượt qua nhiều ngọn dồi khác nhau đưa chúng tôi dừng lại nơi bản Nà Mon, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Gia đình ông Mèn ra đón chúng tôi rất nhiệt tình, chu đáo. Những cái bắt tay, nụ cười, lời chào hỏi… dường như đã làm dậy lên trong chúng tôi về những ngày nơi bệnh viện. Người dân nơi đây khác với các bản làng khác mà chúng tôi từng thấy, họ sống thành cụm dân cư với vách nhà san sát nhau. Trong bản có chừng một trăm hộ dân. Khi được hỏi tại sao phải sống chen chúc vậy, trong khi đất đai còn nhiều, một cụ bà trả lời: “vì chỉ được nhà nước cấp chừng này đất thôi ố!”. Căn nhà ông Mèn hiện lên thật đơn sơ giản dị với kiểu nhà trình tường phổ biến nơi vùng đất Lạng Sơn. 

Căn nhà đã cũ, khá xộc xệch, nhìn từ bên trong có thể phát hiện rất nhiều “ngôi sao” giữa ban ngày. Gian chính ngôi nhà được bày trí khá nhiều lá bùa với chữ Trung Hoa. Nhìn vào nó, chúng tôi thầm cười với nhau và thỏ thẻ: “truyền giáo được coi là thành công cho tới khi Thánh giá Chúa thay thế những lá bùa này”.  Vì thời gian đã trưa, nên khi chúng tôi đến bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn. Sau một vài phút chuyện trò, chúng tôi xin phép gia đình được làm nghi thức xin Chúa thánh hóa của ăn. Chắn chắn rằng đây là lần đầu tiên người dân nơi bản Nà Mon được thấy cử chỉ làm dấu Thánh giá. Kèm theo một lời nguyện chúng tôi mang tất cả tâm tình dâng lên Thiên Chúa những con người tốt lành tựa như những bông lúa chín vàng đang chờ ngày gặt hái. Bữa cơm trưa có gà, vịt, heo quay, rau cải xào, xôi gấc, thịt kho, và một thứ không thể thiếu trong văn hóa người dân nơi đây – rượu. Mọi người vui vẻ cười nói, chúc nhau những ly rượu nồng, gắp cho nhau những miếng thịt, lấy cho nhau những vắt xôi, hỏi han nhau về cuộc sống, ôn lại “kỷ niệm xưa”…tất cả như làm tăng gia vị cho bữa cơm thêm đầm ấm.

Thấm thoát mấy canh giờ trôi qua, mỗi chúng tôi cũng dần dần thấm mệt, không chỉ vì quãng đường dài, khó đi, nhưng còn bởi tác dụng của những ly rượu mang trong mình hơn 40 độ C. Cũng vì thời gian đã muộn và gần đến giờ cơm tối nơi Tòa Giám mục, anh em chúng tôi chào tạm biệt gia đình với lời hẹn Noel năm này được tiếp đón họ nơi “gia đình” chúng tôi.

Chiếc xe “su cóc” lại tiếp tục lăn bánh trên những ổ voi, ổ gà. Con đường quanh co, uốn lượn dường như khiến chúng tôi cảm thấy những nỗi khó khăn vất vả đang chờ đón phía trước trong “cuộc chiến” đưa các linh hồn về với Chúa. Hòa trong làn điệu của những bài thánh ca trên chiếc xe, chúng tôi miên man nhìn ra ngoài cửa sổ với cảnh đồi núi bất tận, lâu lâu xuất hiện một căn nhà, lòng thao thức bồi hồi nghĩ về họ - những con người “nghèo”. Thế nhưng, đường dù khó, dù xa xôi trắc trở đến đâu, chúng tôi vẫn đi! “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4).

Jos. Tình Yêu
Đêm muộn, 10/11/2020.

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập95
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay13,136
  • Tháng hiện tại357,142
  • Tổng lượt truy cập8,110,660
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thánh Phêrô và Phaolô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây