Kinh Dâng Lễ - Dọn Mình Chịu Lễ và Cám Ơn

Thứ hai - 01/10/2018 08:52 36 0
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con dâng lễ này cùng các lễ đã làm trong ngày hôm nay khắp thiên hạ, cùng các lễ đã làm từ xưa cho đến rày và sẽ làm sau, có ý nhớ đến những sự thương khó Chúa, vì lễ này cũng là một lễ Chúa đã làm trên cây Thánh giá xưa.
Kinh Dâng Lễ - Dọn Mình Chịu Lễ và Cám Ơn

 I – KINH DÂNG LỄ

         Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con dâng lễ này cùng các lễ đã làm trong ngày hôm nay khắp thiên hạ, cùng các lễ đã làm từ xưa cho đến rày và sẽ làm sau, có ý nhớ đến những sự thương khó Chúa, vì lễ này cũng là một lễ Chúa đã làm trên cây Thánh giá xưa.

         Lạy ơn Đức Chúa Cha! Con xin hợp một ý cùng ý rất tốt lành và lòng sốt mến Đức Chúa Giêsu, khi dâng mình Người bữa tối sau hết, khi truyền phép Mình Thánh Người, và khi ở trên cây Thánh giá; khi ấy Đức Chúa Giêsu dâng mình thế nào, thì con cũng dâng trong lễ này như vậy nữa.

II – NHỮNG KINH DỌN MÌNH CHỊU LỄ

LỜI THAN THỞ TRƯỚC KHI DỌN MÌNH CHỊU LỄ

           Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin Chúa là Con thật Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, mà dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha, và cứu lấy linh hồn chúng con. Rầy Chúa ngự trên các tầng trời để cho các thánh vui mừng cùng đầy mọi sự thịnh, vì hằng xem thấy và kính mến Chúa; nhưng mà Chúa lại ngự trên bàn thờ để mà nuôi linh hồn chúng con nữa. Vậy con sẽ lấy gì mà trả ơn Chúa đã thương con dường ấy? Thật con phải lấy lòng tin cậy kính mến và khiêm nhường, cùng ước ao đợi trông rước lấy Chúa, vậy con tin thật vững vàng chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và Linh Hồn Chúa, cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh. Dù con mắt con chẳng thấy sự gì lạ, song le con tin lời Chúa đã phán và Hội thánh truyền, chẳng dám hồ nghi sự gì sốt.

          Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con trông cậy Chúa là Đấng sáng láng phép tắc vô cùng, lòng lành vô cùng; vậy Chúa đã biết tỏ tường những sự con thiếu thốn; bằng Chúa muốn cứu lấy thì chẳng có khó gì, Chúa lại đã dủ lòng thương mà tha phép cho con gọi Chúa là Cha, thì con cậy Cha nhân từ vô cùng sẽ ban ơn cho con được giữ đạo nên ở đời này, và ngày sau sẽ được sống làm một cùng Cha mà hưởng phúc vui vẻ đời đời, vì chưng đã có lời Chúa phán rằng: ‘Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống, ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta, thì được sống vô cùng”.Vậy con trông cậy phép cực trọng này sẽ làm cho con được sống như Chúa sống vì Đức Chúa Cha vậy.

           Lạy ơn Chúa! Vốn con là vật gì mà Chúa chẳng nề tìm đến cùng con, thật lòng Chúa là lửa mến hằng cháy lên từ trước vô cùng.Vì một lòng thương yêu chúng con, thì Chúa đã muốn sinh ra nên như bạn hữu nghĩa thiết, cũng bởi một lòng nhân từ ấy, cho nên Chúa đã dọn một tiệc rất lớn, là Mình cùng Máu Thánh Chúa để mà nuôi linh hồn chúng con. Lạy ơn Chúa, đã chỉ một lòng thương yêu chúng con, thì con xin dâng trí khôn và hết lòng cùng hết linh hồn và xác, để làm của tế lễ một Chúa; chớ gì sống chết, con chỉ về một lòng kính mến Chúa.

LỜI THAN THỞ KHI GẦN CHỊU LỄ

           Lạy ơn Chúa! Con lo buồn trách mình con, vì con đã cả lòng vô phép bất nghĩa cùng Chúa, nếu con xét ý riêng con, thì con chẳng dám đến gần bàn thờ Chúa, thà tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn khóc lóc thì hơn; nhưng mà Chúa đã phán rằng: “Hỡi những kẻ khó nhọc cùng gánh nặng, thì hết thay thảy hãy đến cùng Ta, này Ta sẽ cho các con được nghỉ”. Vậy Chúa phán lời ấy thật là gọi con đến cùng Chúa, vì chưng con đã đi đàng tội lỗi, thì đã nhọc quá, mà tội lỗi con như gánh nặng đã đè trên mình con. Dù mà xưa nay lòng con ước ao tìm sự bằng yên, song le chẳng được, có một khi con tìm đến cùng Chúa thì mới được yên mà chớ. Vậy con vâng lời Chúa mà đến cùng Chúa, như kẻ liệt tìm đến cùng thầy thuốc cho đã, như kẻ có tội tìm đến cùng Đấng có phép ban ơn cho được rỗi, như kẻ đói khát tìm của ăn và của uống cho sống. Con là dân thiếu thốn, xin Vua trời đất xuống ơn kẻo con hư đi mất; con là tôi tá khốn nạn, xin Chúa nhân từ vô cùng ghé mặt lại mà thương. Chúa là Đấng sinh ra cùng yên ủi lòng con, xin Chúa gìn giữ phù hộ cùng ban ơn cho con vui mừng; rày con ước ao rước lấy Chúa, vì Chúa muốn ngự vào lòng con để mà tỏ ra Chúa thật là Đấng cứu lấy con. Xưa Chúa ngự qua nơi nào thì xuống ơn nơi ấy, mà nhà nào chịu lấy và kính mến Chúa, thì nhà ấy liền đầy mọi ơn phúc. Vậy con mừng Chúa một ít nữa sẽ vào nhà linh hồn con. Dù mà con tin Chúa phán một lời, thì linh hồn con liền đã; nhưng mà Chúa lại muốn thêm ơn cho con, là ngự thật trong lòng con, thì con mừng cùng đội ơn Chúa lắm; xin Chúa hãy mở lòng con cho rộng rãi, hãy dựng nên lòng mới cho con được sạch, thì con mới dám rước lấy Chúa, cùng sẽ dâng lòng con làm đền thờ Chúa ngự đời đời.

KINH VẮN TẮT DỌN MÌNH CHỊU LỄ

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật chịu lễ là chịu Mình cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ yếu đuối mọi đàng, chẳng biết dọn mình thế nào cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cho nên, vậy con cậy lòng lành vô cùng Chúa thêm ơn sức mạnh cho con, cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng lòng Chúa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con là kẻ rất hèn mọn, là kẻ có tội, chẳng đáng chịu Mình Thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Con ước ao hết lòng hết sức cho được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu là mạch mọi sự lành.

KINH ĐỌC ĐANG KHI CHỊU LỄ

           Chúng con là vật hèn, sấp mình trước mặt Đức Chúa Giêsu; chúng con đội ơn Trái Tim Cực Thánh Người đã thương chúng con vô cùng; chúng con đã phạm tội, cả và thiên hạ đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, chúng con ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng con, vì tội lỗi mọi người. Xưa Đức Chúa Giêsu đã lo buồn đổ mồ hôi Máu Thánh ra, đã chịu khốn nạn nát cả và mình vì chúng con, đã chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đã chịu chết vì chúng con; nào còn thiếu gì mà Đức Chúa Giêsu chưa làm vì chúng con ru?

Thương ôi! Chúng con đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, đã khinh dể Con Đức Chúa Trời, chúng con đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm đến phép cực trọng Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, chúng con đã làm hư Máu Thánh đã chảy ra vì chúng con.

Hỡi chúng con là kẻ khốn nạn hãy xem Trái Tim Cực Thánh đã mở ra vì chúng con; chính mình chúng con đã đâm thâu qua Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Ai sẽ ban cho chúng con chảy nước mắt ra vì tội lỗi chúng con?

Lạy ơn Trái Tim nhân lành! Chúng con là kẻ có tội, chúng con là kẻ khốn nạn; chúng con đã giết Con Đức Chúa Trời; chúng con sấp mình xin Trái Tim hay thương vô cùng tha tội cho chúng con, tha tội cho mọi người. Chớ gì chúng con đền được vì các tội lỗi người ta đã phạm xưa nay, nhất là vì những tội đã phạm đến phép Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.

Thương ôi! Chúng con là vật gì? Trong mình chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Đức Chúa Trời, xin Trái Tim Cực Trọng dâng công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu làm của lễ đền tội chúng con; xin Trái Tim Cực Thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng con. Thật là chúng con thiếu thốn mọi đàng, song le trông ơn trên trời ban cho, thì chúng con rắp lòng từ nay về sau, kính mến Đức Chúa Trời hết sức, chúng con cũng rắp lòng yên ủi Trái Tim nhân lành đã đau đớn vì chúng con. Trên trời dưới đất ngợi khen sáng danh Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu đời đời vô cùng. Amen

KINH XIN ƠN CHỊU LỄ HÀNG NGÀY

           Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành vô cùng, Chúa xuống thế lập công cho mọi người được sống phần linh hồn, Chúa lại lập phép Mình Thánh là lấy chính mình Chúa làm thuốc chữa tật bệnh thiêng liêng, cùng làm của ăn hằng ngày, để nuôi nấng thêm sức cho sự sống ấy được vững bền và tấn tới trong linh hồn mãi mãi.

Nay chúng con sấp mình xin Chúa, vì lòng thương, đổ ơn Đức Chúa Thánh Thần xuống cho đầy rẫy lòng mọi người; một là cho kẻ khốn nạn đang mắc tội nặng đã mất sự sống phần linh hồn, được ăn năn trở lại cùng Chúa, và được sự sống cực trọng ấy như trước; hai là cho kẻ lành kẻ có nghĩa cùng Chúa, thêm lòng sốt mến mà dọn mình chịu lễ mọi ngày, khi có thể chịu được, để những kẻ ấy, hằng ngày hằng nhờ Mình Thánh Chúa giúp sức, thì được chừa mọi tội mọn thường phạm mọi ngày, được giữ nghĩa cùng Chúa cho vững vàng, được lòng thanh sạch, lòng kính mến Chúa một ngày một hơn ở đời này, lại đời sau được sống thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Amen.

III – NHỮNG KINH CÁM ƠN CHỊU LỄ

CÁM ƠN ĐỨC CHÚA CHA

          Con cám ơn Đức Chúa Cha là Đấng rất thánh phép tắc vô cùng hằng có vậy. Con xưng thật con là kẻ có tội, chẳng có công gì mà đáng chịu ơn cực trọng Mình cùng Máu Thánh Con Một Chúa, là Đức Chúa Giêsu. Con xin Chúa chớ để cho con phải phạt, một gìn giữ linh hồn con kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ được con, cùng xin cất hết nết xấu con kẻo còn mê những sự hèn mọn thế gian, lại xin phù hộ cho con giữ một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và thương yêu người ta bằng mình con vậy; xin Chúa thêm sức cho con chịu khó bằng lòng và ở khiêm nhường vâng lời chịu lụy, cùng xin cứu lấy con cho khỏi kẻ thù, lại ban ơn cho con sửa sang mọi việc trong ngoài con, và cậy trông một Chúa cho vững, cùng xin đem con đến ăn tiệc trọng nhất, là hợp làm một cùng các thánh trên trời, mà xem thấy cùng ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, cho con được sáng thật mừng rỡ cùng thanh nhàn vui vẻ chẳng hay cùng chẳng hay hết. Bấy nhiêu sự ấy con xin vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

BẢY CÂU ĐỘI ƠN ĐỨC CHÚA GIÊSU

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con tin thật con đã được chịu Xác cùng Máu Thánh và Linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời đã ngự vào lòng con.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con đã được chịu Mình Thánh Chúa, dù con chẳng đáng chịu ơn cực trọng này, thì con cũng cậy lòng lành vô cùng Chúa chẳng có phạt, mà lại thương cho con được ăn mày những ích trọng bởi Mình Thánh Đức Chúa Giêsu mà ra.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con có lòng mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Cha Cả đã thương con dường này, là lấy Mình Thánh Người cho được nuôi linh hồn con.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con suy về sự Chúa đã ngự vào lòng con bây giờ là Đấng sáng láng cùng tốt lành vô cùng, mà con là kẻ rất hèn mọn cùng xấu xa gớm ghiếc thì con xấu hổ lắm.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu muôn vàn trùng, vì Cha Cả đã thương con dường này, là đã cho con được chịu Xác cùng Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời là mạch mọi sự lành.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con thấy Cha Cả rộng rãi vô cùng, cùng con làm vậy, thì con chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa nữa; vậy con dâng trót mình con, xác và linh hồn cùng mọi sự riêng con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy.

Con đội ơn Đức Chúa Giêsu! Con cả lòng dám xin Chúa thêm ơn sức mạnh cho con, cho được chừa mọi tội lỗi cho trọn, cùng chịu mọi sự khó bằng lòng, và tin cậy kính mến cùng vâng theo thánh ý Cha Cả cho đến trọn đời.

CÁM ƠN MÙA GIÁNG SINH

           Con cám ơn Chúa rất thánh là Cha và là Chúa có phép vô cùng, đã thương đến tôi tá mọn này, mà ngự vào nhà linh hồn con, thì con đội ơn Chúa lắm. Ấy bởi tội con, cho nên Chúa ngự tòa cực trọng trên trời mà sinh xuống thế gian, chọn lấy nửa đêm khi loài người cùng loài vật đang nghỉ yên, thì Chúa nên con trẻ nhỏ bởi lòng Rất Thánh Đức Bà Maria Đồng Trinh mà ra, bỗng chốc ngự trong máng cỏ.

Trước hết, Chúa các thánh đồng trinh quỳ lạy tạ ơn Chúa chuộc tội đã ra đời, vì đã chọn mình làm Mẹ; sau nữa, ông thánh Giuse cũng lạy tạ ơn vì đã chọn mình làm cha nuôi; các thánh Thiên thần ở trên trời xuống, kính lạy ngợi khen Chúa thiên đàng đã ra đời làm người, cùng truyền tin cho những kẻ chăn chiên miền ấy đến kính lạy Chúa.

Con xin hợp một ý cùng Rất Thánh Đức Bà và ông thánh Giuse, cùng các thánh Thiên thần và các kẻ chăn chiên mà thờ phượng kính lạy cùng tạ ơn Chúa hết lòng hết sức. Dù mà Chúa sinh ra trong hang đá máng cỏ, thì cũng là Chúa thật trời đất; dù mà Chúa làm con trẻ yếu đuối, thì cũng là Chúa có phép vô cùng, lấy ba ngón tay nâng nổi cả và trời đất; dù mà Chúa mới sinh ra ở thế gian, song vốn đã sinh ra trong trí Đức Chúa Cha từ trước vô vùng; dù mà Chúa sinh ra có khóc lóc, xong các thánh Thiên thần vốn hằng hát mừng ngợi khen trên thiên đàng. Chớ gì lòng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh; chớ gì lòng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.

Con lạy Chúa đã sinh xuống thế gian, có ý đem chúng con về quê thật là nước thiên đàng; vì loài người chúng con đã lạc mất, đã ra tối tăm, cho nên Chúa sinh xuống nửa đêm mà đem sự sáng cho chúng con. Chúa làm con trẻ khóc lóc cho chúng con được vui mừng. Chúa làm người rất khó khăn cho chúng con được phú quý trên thiên đàng. Chúa ở trên trời mà xuống đất cho chúng con được bỏ đất mà lên trời.

Con lạy Chúa là Chúa tóm lại mọi sự vui thật, mà đã sinh ra nơi hang đá máng cỏ mùa đông giá rét; thật Chúa là mạch mọi sự châu báu, mà đã sinh xuống thế gian thiếu thốn mọi sự, cửa nhà chẳng có phải ở đỗ nơi hang đá, chẳng ai biết Chúa là ai.

Con lạy Chúa, bởi con tham sự giàu có sang trọng thế gian, cho nên Chúa chịu thiếu thốn làm vậy, con thấy sự khó một chút thì lo buồn, ai lấy con làm hèn thì con chịu chẳng được; cho nên Chúa đã chịu khó từ thuở mới ra đời và hạ mình xuống dường ấy.

Vậy con dâng trót mình con, xác và linh hồn, cùng mọi sự thuộc về con thì con dâng cho Chúa hết thay thảy; xin Chúa sửa sang lòng con nên mới, là ở khiêm nhường vâng lời chịu lụy, yêu ở khó khăn, mến sự sạch sẽ, cho đáng Chúa ngự trị lòng con; song le con mê muội dại dột lắm, khi Chúa ngự xuống lòng con, dù mà trọn đời con dọn mình hết sức thì cũng chẳng đáng, mà Chúa cũng chẳng chấp, lại muốn ngự vào linh hồn con hàng ngày, thì con đội ơn Chúa lắm; nào con có của gì mà dâng trả nghĩa Chúa? Thật con là không. Vậy con xin cậy nhờ nhân đức sạch sẽ Đức Bà và ông thánh Giuse, và nhân đức khiêm nhường các kẻ chăn chiên làm của lễ dâng cho Chúa. Amen.

CÁM ƠN BA VUA

           Con đội ơn Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng, đã mở lòng cho chúng con biết đạo thánh Đức Chúa Trời, là đàng cực tốt cực lành, cực vui cực sáng, lại cho con được chịu Mình Thánh Chúa ngự vào nhà linh hồn con. Vậy con là kẻ rất hèn hạ mà được hợp làm một cùng Chúa rất sang rất trọng dường ấy, thì con đội ơn Chúa muôn ngàn trùng; con xin hợp một ý cùng Ba Vua dâng của lễ mừng Chúa thế nào, thì con cũng xin dâng như làm vậy.

Con thấy Ba Vua ở nước xa mà đến lạy mừng Chúa, dù đàng xa cũng liều mình để cửa nhà của cải quân quốc cho được tìm đến cùng Chúa, mà học đàng rỗi linh hồn, là đạo thánh Đức Chúa Trời; mà hôm nay Chúa ngự vào nhà linh hồn con, thì con xin hợp một ý cùng Ba Vua mà kính mừng Chúa chẳng có khi đừng. Rày Chúa hằng sai các thày cả ở cùng chúng con mà dạy dỗ chúng con cho biết đạo thật là đàng rỗi linh hồn, thì con đội ơn Chúa lắm.

Xưa Chúa thêm sức cho Ba Vua thấy Chúa một lần, liền sẵn lòng bỏ mọi sự thế gian cho được bước lên bậc thánh, thì chúng con cậy vì công nghiệp Ba Vua, xin thêm sức cho chúng con được giữ đạo cho trọn, cùng dâng mình làm tôi Chúa cho đến sau hết. Con là vật rất hèn mọn có tội lỗi nhiều, xin Chúa lấy lửa yêu dấu mà đốt lòng con cho được kính mến Chúa một ngày một hơn.

Con ngắm của lễ Ba Vua dâng: một là vàng, hai là nhũ hương, ba là mộc dược; dâng vàng có ý thờ phượng Chúa là Vua Cả trên hết các vua, là Chúa trọng trên hết các chúa; dâng nhũ hương có ý xưng ra Chúa là Chúa thật trời đất; dâng mộc dược có ý xưng ra Chúa là Đấng Cứu Thế.

Vậy hôm nay chúng con xin bắt chước Ba Vua mà dâng ba sự này: Một là vàng nhất, là lòng kính mến Đức Chúa Trời, vì nhân đức kính mến trọng hơn các nhân đức khác; hai là nhũ hương, là lời cầu nguyện như hương xông mùi thơm tho trước tòa Đức Chúa Trời; ba là mộc dược, là sự hãm mình ăn chay đánh tội cùng mọi sự khó bằng lòng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin chịu lấy của lễ con dâng mà ngự trị trong lòng con liên, cùng xin cất hết nết xấu con, kẻo còn mê sự hèn thế gian, lại thêm sức cho con được siêng năng hãm mình đền tội, và kính mến Chúa trên hết mọi sự, cho con lại được hợp làm một cùng Ba Vua mà hát mừng ngợi khen Chúa trên thiên đàng đời đời. Amen.

CÁM ƠN MÙA CHAY

          Con đội ơn Đức Chúa Giêsu đã ngự đến nhà rất hèn mọn con, đã chọn con làm một cùng Chúa; bây giờ con chẳng dám chia lòng ra, tưởng nhớ sự hèn thế gian, một đội ơn Chúa mà chớ. Con chẳng những đội ơn vì phúc trọng con mới chịu bây giờ, lại nhớ đến mọi ơn trọng khác đã xuống cho con xưa nay, mà cám ơn ấy hết lòng hết sức.

Ấy bởi tội con cho nên Chúa sinh xuống hang đá mùa đông giá rét làm người hèn vì con. Chúa có lòng thương xót vô cùng, cho nên phó mình cho quân dữ đã đóng đanh thể ấy. Con ngắm năm dấu thánh ở mình Chúa, cùng mão gai đóng trên đầu. Máu Thánh chảy xuống dòng dòng, mặt mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng: “Con phó linh hồn ở tay Cha” cùng gục đầu xuống giã Đức Mẹ, mà linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xác liền sinh thì ở trên Thánh giá. Bấy giờ trời đất liền động, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, chịu nạn chịu chết cách xấu hổ dường ấy, thì trong lòng con thảm thiết đau đớn, nào có khi nào cám ơn Chúa cho nên.

Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, thì con cám ơn Chúa chẳng có khi đừng. Thật ơn này là ơn trọng nhất, vì đã chọn lấy con là kẻ rốt trong muôn vàn kẻ có tội, mà ngự vào nhà linh hồn con, âu là con có phúc lắm.

Vậy con sấp mình xuống, lấy hết lòng hết sức hết trí khôn con, mà ngợi khen Chúa rộng rãi vô cùng ngự vào nhà linh hồn con làm vậy. Nhưng mà nào con có công gì cho đáng Chúa trọng vô cùng đến viếng con? Có lẽ gì mà kẻ có tội dám ra mặt cùng Chúa ghét mọi sự trái lẽ? Chúa sáng láng vô cùng đã biết tôi tá mọn này chẳng đáng chịu ơn cực trọng các Thiên Thần chẳng được chịu, mà Chúa lại ngự đến cùng con. Mọi sự thế gian làm cho con lo buồn; kẻ thù con trước sau, thấy và xem chẳng thấy, lẽ thì khi ấy con đi tìm Chúa trước, có lẽ gì mà Chúa lại tìm con trước làm vậy?

Vậy con sấp mình xuống dưới chân Chúa mà đội ơn lòng rất nhân lành Chúa, cùng xin các thánh Thiên thần đội ơn thay vì con. Chớ gì các Thánh Nam Nữ ở trên trời xuống dạy dỗ con cho biết cám ơn Chúa cho đủ cho đẹp lòng Chúa. Amen.

CÁM ƠN MÙA PHỤC SINH

           Con đội ơn Đức Chúa Giêsu có lòng thương xót vô cùng, chẳng những là Cha và là Chúa chuộc tội con, rày đã sống lại sáng láng tốt lành; bây giờ Chúa lại đến viếng con, thì con mừng cùng đội ơn Chúa lắm.

Con ngắm khi bà thánh Mađalêna cùng các thánh khác đi tìm Chúa ở xứ Galilêa, mà chưa thấy Chúa sống lại, thì lo buồn khóc lóc bởi có lòng kính mến Chúa, cho nên đáng Chúa đến viếng các thánh ấy thì thậm phải. Nhưng mà con xét mình con thì còn lạnh lẽo lắm, chẳng đáng Chúa đến viếng con.

Vậy con sấp mình xuống mà cám ơn những sự thương khó Chúa chịu trước sau, cùng xuống ngục tổ tông cho các thánh được vui mừng. Con lạy Chúa, là Chúa rộng rãi vô cùng, chín phẩm các thánh Thiên thần hằng chầu chực, các thánh Tổ tông trông đợi ra đời chuộc tội là thể nào, thì lòng con cũng trông đợi như thể ấy.

Các thánh xưa từ ông Abilê cho đến muôn vàn người thánh ở ngục tổ tông, những ước ao cho thấy mặt Chúa, mà linh hồn cực trọng Chúa lìa khỏi xác đoạn, liền xuống ngục tổ tông, như Cha thật đi tìm con ở chốn khách đày lâu năm. Chẳng khác gì chúng con bây giờ còn đang ở trong tù rạc là thế gian này, mà Chúa lại đến viếng con, chẳng nề đến chốn chật hẹp hôi hám, thì con đội ơn Chúa muôn vàn trùng.

Xưa ông Adong bà Evà những khóc lóc liên mãi, chẳng đáng thấy mặt Chúa; ông Noê là kẻ vâng lời Đức Chúa Trời dạy, mà đóng tàu một trăm năm; ông Abaraong là kẻ đem con mình là ông Isaác vác củi lên núi, có ý vâng lời Đức Chúa Trời dạy, giết con làm của tế lễ. Các thánh ấy đẹp lòng Chúa mà phải ở chốn ngục tổ tông lâu năm những tối tăm liên, mà bỗng chốc thấy mặt Chúa hiện ra sáng láng hơn mặt trời giờ ngọ, thì lấy làm mừng biết là dường nào. Song các thánh ấy chưa được Chúa ngự vào lòng bao giờ sốt. Phần con là kẻ cứng lòng, chẳng hay khóc lóc chẳng hay vâng lời, nhân sao cho đáng Chúa ngự vào linh hồn con?

Lạy Chúa chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó vì tội lỗi con cùng cả và thiên hạ, mà chữa lấy dân rất hèn hạ là chúng con. Con ngắm khi Đức Mẹ thấy Con chịu nạn ở giữa kẻ gian dữ cùng chảy hết máu mình ra, thì Người những lo buồn khóc lóc, mà rày thấy Con sống lại ngự giữa muôn vàn đấng thánh chầu chực, thì lòng Đức Mẹ vui mừng biết là dường nào. Phương chi con là kẻ làm tôi Đức Mẹ, lại được Chúa đến viếng linh hồn tôi tá mọn này mà chẳng mừng rỡ đội ơn thì làm sao?

Bây giờ con quỳ gối chắp tay thờ lạy Chúa, là Đấng bởi trong kẻ chết đã sống lại sáng láng tốt lành, đã chẳng nề ngự đến cùng con là kẻ hèn hạ khó khăn, thì con biết mừng rỡ đội ơn Chúa thể nào cho xứng?

Vì vậy con xin hợp một ý cùng các thánh Thiên thần và các thánh Tổ tông, lạy mừng tạ ơn Chúa thể nào, thì con cũng xin lạy mừng tạ ơn Chúa như làm vậy. Amen.

CÁM ƠN SAU KHI CHỊU LỄ

              Con cám ơn Chúa đã ngự trong lòng con, vì ơn rất trọng này, là Mình Thánh Chúa, xưa bởi lòng Rất Thánh Đức Bà Maria Đồng Trinh mà ra, sinh trong hang đá mùa đông giá rét làm người hèn ở thế gian ba mươi ba năm, chịu những sự thương khó, và khi rình chịu chết lại lối thịt máu mình nuôi linh hồn con. Cha mẹ nào thương yêu con bằng Chúa thương yêu con?

Thương ôi! Ai ngờ là Chúa rộng rãi cùng kẻ chẳng biết nghĩa làm vậy, cho nên Chúa thiên đàng cùng muôn vật chịu nên của cho kẻ hèn mọn ăn, con ngợi khen lòng Chúa đã thương yêu con dường ấy; trí con thấp hèn suy chẳng đến, sức con yếu đuối tạ ơn chẳng đủ, vì những sự cao trọng Chúa làm. Thật là quá trí cùng quá sức các đấng Chúa đã dựng nên. Ai ngờ là Đấng trọng vô cùng cả và trời đất chứa chẳng hết, mà bởi lòng thương chúng con, thì chẳng nề ẩn mình trong hình bánh nhỏ mọn cho được ngự vào linh hồn con. Chúa là chính Đấng chăn chiên cùng là của nuôi con chiên mình.

             Ông thánh Bênađô suy nghĩ sự lạ làm vậy thì rằng: “Hỡi con chiên kia, con biết lấy gì mà trả nghĩa Chúa chiên yêu dấu con làm vậy?” Con suy ơn rất trọng ấy chẳng khác gì lấy hết nước biển mà đổ vào chén nhỏ vậy; thật con chẳng biết lấy lời gì mà ngợi khen Chúa cho xứng; vì con thấy Chúa yêu dấu con dường ấy, lẽ thì lòng con được sốt mến cùng mềm như sáp ong ở gần lửa mà chảy ra vậy, vì Chúa sang trọng vô cùng, hằng ngự trên các tầng trời. Các thánh hằng chầu chực Chúa, mà rày Chúa đã ngự vào lòng con là kẻ hèn, thì con suy chẳng được. Vốn Chúa hằng có lòng lành đã thương hết người thế, và các ơn Chúa ban bấy nhiêu năm trước là như mưa hằng xuống đất liền vậy; song le bây giờ Chúa làm mưa cả, vì xuống ơn rất trọng này, thì lòng con hèn chịu chẳng được. Này ơn Chúa tràn ra bề ngoài, con mắt chảy nước xuống làm chứng lòng hẹp này chịu chẳng được ơn rất trọng làm vậy. Chúa sang trọng vô cùng, hay thương kẻ hèn, hay đổi của trọng lấy của hèn, vì xưa xuống thế gian làm người, lấy tính hèn mà cho chúng con tính rất trọng, là tính Đức Chúa Trời. Bấy lâu năm trước Cha giấu lửa thật trong lòng, mà rày lửa ấy giấu chẳng được nữa, sáng cùng nóng ra ngoài cho thiên hạ biết Cha yêu con là thế nào.

             Vậy Cha rất nhân khi đã toan sinh thì, thì lối cho con của cực trọng cực tốt là trót Mình cùng Máu Thánh Cha, để mà nuôi linh hồn con mọn này đời đời. Con ngợi khen Chúa làm cho thiên hạ biết Cha hằng có lòng lành, cùng phép tắc và trí khôn sáng láng vô cùng. Ai có lòng lành bằng Chúa trời đất mà thông trót mình cho loài hèn làm vậy? Ơn Chúa lắm. Xưa bởi tổ tông chúng con ăn trái cấm, cho nên thiên hạ mất sống; rày kẻ ăn của này lại được sống vô cùng. Xưa bởi tội Adong truyền thì mọi người đều mắc tội hết cả thảy; rày kẻ ăn của này, lại được sức mà chừa mọi tội lỗi. Vậy con đã được chịu Mình Thánh Chúa là ngàn mọi sự lành, song le con là kẻ rất hèn mọn, biết lấy lời gì mà ngợi khen tạ ơn cho xứng, thì con xin cùng Rất Thánh Đức Bà và các thánh cầu cùng Đức Chúa Trời xuống cho con một tàn lửa mến, là soi sáng mở lòng con biết đội ơn và ngợi khen cùng kính mến Chúa chẳng có khi đừng. Chớ gì con được sức mạnh mà xưng đạo Chúa ra trước mặt thiên hạ! Chớ gì con chịu khó cùng chịu chết chảy hết máu mình ra vì Chúa, làm chứng lòng con kính mến Chúa! Con xin hợp một ý cùng Đức Chúa Giêsu xưa khi truyền ơn cực mầu nhiệm này đội ơn Đức Chúa Cha thể nào, thì con cũng xin hợp một ý ấy mà đội ơn Chúa như làm vậy.

            Con xin dâng mọi sự cho Chúa, vì con suy Chúa ở trên cây Thánh giá đã dâng cả và mình cho Đức Chúa Cha, chẳng có tiếc sự gì trong ngoài mình mà chẳng dâng, vì Chúa muốn đền tội thiên hạ, cùng tỏ ra lòng thương con mọn là chúng con. Vậy bây giờ con chịu Mình Thánh Chúa đoạn, phải dâng mọi sự cùng phó trót mình cho Chúa, vì chưng nếu con dâng mọi sự bề ngoài mà chẳng phó mình trong tay Cha, thì Cha chẳng được bằng lòng, vì con đã biết ý Cha chẳng muốn của bề ngoài cho bằng muốn sự con phó mình cho Cha; còn về phần con, dù mà con được mọi sự bề ngoài mà chẳng được nghĩa cùng Cha, thì con thiếu thốn mọi đàng. Vậy con dâng mọi sự cho Cha, mà chẳng dâng lòng con, thì Cha cũng chê; có một khi con dâng mọi sự cùng phó trót mình con, thì mới đẹp lòng Cha, vì Cha phó trót Mình cùng Máu Thánh để nuôi linh hồn con, có ý cho Cha nên của con, con lại nên của Cha. Ví bằng con tiếc mà chẳng dâng về Cha hết lòng, thì lễ dâng chẳng trọn. Vì vậy trước làm việc gì, thì con xin dâng mọi sự ở tay Cha cùng dốc lòng theo ý Cha. Song le con là kẻ rất khó khăn thiếu thốn và mê muội tối tăm. Nào biết lấy gì mà dâng cho đẹp lòng Chúa? Vì mọi sự trong ngoài con là của Đức Chúa Trời. Nào có vật gì là của riêng con? Vậy con lấy của Đức Chúa Trời cho, là linh hồn và xác, mà dâng cho Đức Chúa Trời; con mắt con chớ hề xem sự chẳng nên, lỗ tai con chớ hề nghe lời nói quấy quá, miệng lưỡi con đã nên trọng vì đã chạm đến Mình Thánh Chúa, chớ có bao giờ dám nói lời hoa tình tục tĩu, và những lời khác phạm đến Chúa cùng làm mất lòng người ta; Chúa đã ngự trong linh hồn con, thì con xin dâng trí khôn và lòng con làm đền thờ Chúa; con xin chừa các tội lỗi cùng bỏ các nết xấu, để cho con giữ mình sạch sẽ và kính thờ Chúa cho xứng.Vì vậy hễ của cải con cùng những người thuộc về con, và mọi sự riêng con, thì con dâng cho Chúa hết thay thảy; Chúa thêm cho con phần nào, hay là bớt phần nào, thì con xin chịu bằng lòng, chẳng dám cãi, một sống chết xin vâng ý Chúa mà chớ.

          Vậy bây giờ con dám cầu xin vì có lời Chúa phán cùng các đầy tớ xưa rằng: “Ai lấy tên Ta mà cầu sự gì thì Ta sẽ cho”. Con suy lời Chúa phán dạy làm vậy, thì con mừng cùng đội ơn Chúa mở đàng cho con được cậy trông. Vậy con xin Chúa ban ơn cho con làm việc lành, vì Chúa đã làm gương trước cho con bắt chước như vậy. Nay Chúa đã một lòng kính mến Đức Chúa Cha và thương yêu người ta, cho nên Chúa đã muốn chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, đổ hết máu mình ra mà chết vì Đức Chúa Cha đã định làm vậy, và Chúa có ý cứu loài người chúng con. Con xin ở hiền lành, khiêm nhường và ngay thật, cùng giữ lòng sạch sẽ và yêu ở khó khăn, cùng vâng lời chịu lụy như Chúa đã làm gương bấy nhiêu việc lành, cùng nhân đức ấy và các nhân đức khác nữa. Con xin Chúa sửa sang mọi việc con làm, mà khi con còn sống ở thế gian, thì xin gìn giữ phù hộ linh hồn và xác con được mọi sự lành bằng yên, cùng khỏi mọi chước kẻ thù; và bao giờ linh hồn đã gần ra khỏi xác, con xin được chịu các phép trong đạo thánh Chúa, để cho con được chết lành, là giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi.

          Con lại xin cho Đức Giáo Hoàng là chính đấng thay mặt Chúa mà gìn giữ các bổn đạo mọi nơi, cùng Đức Giám mục xem sóc riêng con và các đấng bậc trong Hội thánh càng ngày càng thịnh; cùng xin cho vua chúa và các nước có đạo, được hòa thuận bằng yên. Con xin Chúa phù hộ cho đấng chính quyền cai trị nước này và các đấng có chức quyền, được mọi sự lành đời này và đời sau. Con lại xin cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra, cho cả và thiên hạ biết chính Đấng sinh nên muôn vật mà thờ phượng kính mến Người, cho ngày sau được rỗi linh hồn. Con lại xin cho bổn đạo ở khắp mọi nơi được mọi sự lành, nhất là con xin cho kẻ khốn khó vì đạo được cầm lòng nhịn nhục, cùng kẻ mắc tội trọng được trở lại ăn năn tội nên và kẻ rình sinh thì khỏi sa chước quỷ cám dỗ. Con lại xin cho cha mẹ, anh em, họ hàng, làng nước, nhà con được mọi sự thịnh về phần linh hồn và phần xác, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời cho trọn. Sau hết con xin cho các linh hồn ở luyện ngục, nhất là các linh hồn những người đã chịu khó dạy dỗ con, cùng linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu cùng những kẻ xưa nay đã làm ơn cho con; được về nước thiên đàng, mà ngợi khen Đức Chúa Trời và nghỉ ngơi đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH LẠY ƠN ĐỨC CHÚA GIÊSU NHÂN THAY CAM THAY

           Lạy ơn Đức Chúa Giêsu nhân thay cam thay, này con sấp mình xuống trước mặt Chúa, mà lấy lòng sốt mến hết sức, cầu nguyện nài xin Chúa dủ lòng thương ban cho con được lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến cho sốt sáng, và lòng ăn năn tội cho thật, cùng dốc lòng chừa cho vững vàng, vì khi con suy ngắm năm dấu thánh Chúa, thì con lo buồn đau đớn trong lòng lắm, mà tưởng nhớ lời tiên tri Đavít xưa nói về Chúa rằng: “Nó đã đóng đanh chân tay Ta cùng đếm các xương Ta”.

KINH LẠY CHÚA, CHÚA ĐỊNH CHO CON

           Lạy Chúa, Chúa định cho con phải chết thế nào, cách nào, và trong giờ chết con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa mà vâng chịu như làm vậy.

Nguồn tin: Sách Kinh TGP.Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay17,358
  • Tháng hiện tại133,634
  • Tổng lượt truy cập566,328
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây