Huyền nhiệm Ơn Gọi

Thứ năm - 03/09/2020 19:23 152 0
“Cậu đã chán tu chưa thì về với tớ”- đừng hỏi tớ như vậy nữa nhé, tớ đang thấy rất hạnh phúc bên Giê-su người tớ chọn. Hãy nhớ đến tớ trong lời cầu nguyện và hãy ủng hộ tớ nhé.
Huyền nhiệm Ơn Gọi

“Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)

  • Cậu đi tu hả?
  • Ừa.
  • Thật không? Tại sao lại thay đổi vậy?
  • Sao chứ… ừm …thì tu thôi.

Đơn giản thôi vì tớ thích, sau khi học xong lớp 12 tình cờ lúc vào Sài Gòn đi chơi, tớ cùng mấy bác đi tham dự lễ khấn của người chị họ thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Ồ, tớ rất ấn tượng với các Sơ, mặc dù, từ trước đến giờ tớ không thích đi tu. Từ cách ăn mặc đến nói chuyện quý Sơ rất nhã nhặn và thân tình lắm, tóm lại tớ thấy xuất hiện một sự cuốn hút lạ kì. Khi được hỏi có muốn đi tu không, tớ chỉ cười và nói với anh họ là tớ chỉ thích Dòng Đa Minh – nói vậy để tránh bị dụ đi tu thôi. Ngờ đâu anh giới thiệu Dòng Đa Minh cho tớ thật, còn nói với tớ cứ tìm hiểu, không thích thì thôi không ai ép. Tớ đồng ý đi tìm hiểu.

Sau một tuần đi chơi khắp Sài Gòn và cũng là thời gian để suy nghĩ thêm, tớ rất là phân vân. Là con thứ nên tớ chưa phải lo cho gia đình nhưng tớ rất đắn đo cho ngã rẽ của cuộc đời, lúc đó tớ nghĩ mình nên sống tự do hơn, làm công việc mình yêu thích và vẽ cho mình một gia đình nhỏ. Tớ nghĩ sẽ từ chối anh họ. Tớ chưa kịp gọi thì thấy anh họ tớ gọi trước bảo là đã liên lạc với quý Sơ rồi, nên tớ có thể đi tìm hiểu. Tớ thấy lo và tính từ chối nhưng rồi tớ đã đi.

  • “Đã Đến Và Xem”

Sau Thánh Lễ Misa sáng hốm ấy, anh họ đèo tớ bon bon trên chiếc xe honda về Đồng Nai, thật kì diệu là chẳng ai biết nhà dòng ở đâu cả nhưng anh bảo có Chúa sẽ dẫn đường, đừng lo – đúng là phong thái của người đi tu luôn phó thác cho Chúa. Anh em tớ hỏi địa chỉ nhiều đến mệt nhoài mà người ta cứ nói gần đến rồi, lúc dừng lại hỏi một bác đi đường thì thấy bác chỉ tay lên trời, hai anh em tớ nhìn nhau cười rồi nhìn theo tay bác thì ra trên đầu tớ là tấm bảng ghi “Dòng Đa Minh Tam Hiệp” cùng với một mũi tên. Cuối cùng đã đến đích, đúng là Chúa khéo đưa dẫn. Cánh cổng mở ra, một Sơ nhìn khá lớn tuổi với một ánh mắt hiền từ đón gặp, Sơ hiền lành, phúc hậu và thánh thiện lắm.

Sau khi anh về, Sơ dẫn tớ lên nhà nguyện, và nói: “Con quỳ cạnh bên chỗ Dì nhé, cầu nguyện xin Chúa đón nhận con”. Tớ mỉm cười rồi quỳ xuống cạnh Sơ, trong lúc Sơ cầu nguyện tớ nhìn ngôi nhà nguyện cổ kính, rồi tớ nhớ nhà, nhớ bạn và buồn, tớ phát hiện ra đôi mắt của mình đã mờ đi vì nước mắt, tớ chỉ còn nhìn thấy một cây thánh giá trên cung thánh có bóng đèn xanh mờ ảo. Sơ dẫn tớ đi vào nơi tớ sẽ ở, tớ thích nhất hàng chữ “hãy đến mà xem”. Tớ quyết định đến để xem và ở lại.

  • Thầy Mẹ Và Các Anh Chị

Thầy mẹ tớ nói chúng tớ lớn rồi nên được quyền quyết định tương lai của mình chứ không ép buộc, nhưng tương lai sắp tới của tớ khiến họ lo lắng. Vì tớ “cái nết” nhất nhà như con trai ấy, chưa bao giờ nói chuyện đi tu, thích chơi các trò chơi với con trai, phá phách, khô khan lạnh lùng và hơi lì. Họ lo tớ chỉ nói bông đùa rồi làm những chuyện trẻ con nên khuyên tớ lấy chồng, còn nói sẽ tìm người cho nếu tớ không có đối tượng nào. Tuy nhiên, gia đình đã ủng hộ và đồng hành với tớ.

  • Bạn bè

Trang – bạn thân nhất hồi cấp 3 nó khóc như mưa khi nghe tớ nói đi tu, nó can ngăn tớ với bao nhiêu lí do nào là: “Mày bị ngây hả, mày thiếu gì đâu, còn thầy mẹ, anh chị em, bạn bè…còn đi học lên Đại học rồi kết hôn và còn nó nữa tính bỏ hết á… để chỉ mặc một cái áo màu vàng cuốn từ trên xuống, đầu cạo trọc, tay cầm gáo xin ăn…”. Tớ chẳng biết giải thích gì vì nó tưởng tớ đi tu chùa. Tớ có ý mời nó đi tu luôn nếu nó không thể sống xa tớ được thì nó gào to hơn. Đúng là thú vị. Tớ đã dắt nó đi nhà thờ tham dự Thánh lễ để giới thiệu với nó hình mẫu các tu sĩ Công giáo như thế nào thay cho lời giải thích. Nó vẫn không ủng hộ tớ tí nào.

  • “Tớ cũng là con gái mà!”

“Tớ cũng là con gái mà!” Ừ – Tớ đã cười khi nhớ lại chuyện tớ bị “đánh ghen”. Có lẽ chỉ mình cậu hiểu tớ đang chọn lựa. Tớ đi tu là đã từ chối tình yêu nhỏ để xây dựng một tình yêu lớn hơn. Tớ buông bỏ vòng tay mà tớ đã từng thấy an toàn, dừng lại khoảng thời gian tớ thấy thật hạnh phúc. Tớ không có lí do nào để giải hích vì tớ cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thế nhưng giờ tớ thấy hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Cậu biết không, tớ đã dám đánh cược để đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình và dám sống cho quyết định ấy. Tớ không thấy hối hận. Cậu đã không ủng hộ tớ.

  • “Tớ đã ở lại…tu”

Tớ ở lại tu với một quyết định nghiêm túc chứ không nhất thời. Chính nơi đây tớ được sống, được tập làm những việc chưa từng làm, được yêu những người chưa từng yêu, được uốn mình theo nếp sống tu và được nếm cảm những giây phút bình an thực sự bên Thánh Thể Chúa. Tớ còn nhận ra được một điều quan trọng nữa là “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1cr 10,15). Tớ nhận ra sự sống này, ơn gọi này và cả cuộc đời tớ là một sứ mạng đặc biệt Chúa ban nhưng không. Đây là cách tớ đáp lại tình yêu của Ngài. Tớ sắp gần hết thời gian Thỉnh Viện để chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Tớ không muốn thay đổi cho quyết định của mình mặc dù ngoài gia đình ra chẳng ai ủng hộ tớ nhưng tớ vẫn tin mình được nhận nhiều lời cầu nguyện. Tớ vẫn luôn biết ơn tất cả mọi người đã đồng hành, dẫn đưa và vun trồng cho cây ơn gọi này được lớn lên từng ngày. Cám ơn Chúa đã thương đón nhận và chỉ dẫn con dẫu biết rằng con vẫn còn nhiều yếu đuối và tội lỗi còn bất xứng với tình yêu của Ngài.

Cậu đã chán tu chưa thì về với tớ”- đừng hỏi tớ như vậy nữa nhé, tớ đang thấy rất hạnh phúc bên Giê-su người tớ chọn. Hãy nhớ đến tớ trong lời cầu nguyện và hãy ủng hộ tớ nhé.

Hành trình tình yêu – tặng cậu – cô bạn thân của tớ.                                                                                                             

 

Tác giả bài viết: Cécilia Nguyễn Thúy (TTS)

Nguồn tin: Đa Minh Tam Hiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay16,446
  • Tháng hiện tại347,610
  • Tổng lượt truy cập8,101,128
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thánh Phêrô và Phaolô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây