www.giaophanlangson.org

Truyền giáo: sống và hiện diện trong đối thoại

Thứ tư - 11/01/2017 19:52
Ngày nay, với lối sống thực dụng và hưởng thụ, con người dường như chỉ quan tâm đến đời sống vật chất hơn là đời sống tâm linh. Mọi người mải mê tìm kiếm những gì có thể làm thỏa mãn nhu cầu vật chất để rồi không còn khao khát nhu cầu tâm linh. Họ làm tất cả để mong có thể thoát được cảnh nghèo, để có thể sống an nhàn. Đứng trước trào lưu đó, vấn đề được đặt ra cho các Kitô hữu, đặc biệt các nhà truyền giáo : việc truyền giáo có còn cần thiết nữa không?
Truyền giáo: sống và hiện diện trong đối thoại

coding homework help Truyền giáo: sống và hiện diện trong đối thoại

phd papers
Câu trả lời cho câu hỏi trên chắc chắn phải là “còn”. Nó không những cần thiết mà nó còn cấp bách và là việc sống còn của Giáo hội, là lý do tồn tại của Giáo hội. Tuy nhiên, để việc truyền giáo có thể mang lại kết quả như Chúa và Giáo hội muốn, nhất thiết, cần phải thay đổi phương pháp truyền giáo sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Có thể mỗi nhà truyền giáo sẽ có phương pháp riêng. Nhưng theo tôi, điểm căn cốt cho từng phương pháp gọi là riêng đó vẫn phải là : Sống và Hiện Diện Trong Đối Thoại.
 
“Trong quá khứ, người ta thường nói đến mục đích của sứ mạng truyền giáo như thể sứ mạng này chỉ là một phương tiện phục vụ cho ơn cứu độ đời đời của các linh hồn. Với cái nhìn như vậy, người ta dễ có quan niệm quá quy về Giáo hội, coi Giáo hội như phương tiện duy nhất cho việc cứu độ. Ngày nay, mục đích của việc truyền giáo không chỉ là giải thoát con người khỏi tội lỗi và cái chết, mà còn là tất cả những gì góp phần vào sự triển nở của Nước Thiên Chúa giữa loài người, hầu qua đó tình yêu Thiên Chúa biểu lộ cách cụ thể nơi những con người đang đau khổ vì nghèo, vì bệnh tật, vì bị áp bức, và nhất là nơi những người đang phải nô lệ cho lối sống thực dụng và hưởng thụ, mà trong đó bao gồm cả những người đã biết Chúa và những người chưa biết Chúa”. Như vậy, các nhà truyền giáo lại càng phải sống, hiện diện trong đối thoại với con người trong một bối cảnh xã hội đang bị tha hoá và băng hoại này.
 
Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, để truyền giáo, chúng ta không thể cứ đứng lên hô to như Gioan Tẩy Giả xưa : “hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa …” ; chúng ta không thể cứ nói về Chúa cho thật hay, thật hấp dẫn thì người ta theo đạo. Điều quan trọng là chúng ta phải sống, phải hiện diện và đối thoại với từng người trong từng hoàn cảnh riêng của họ. Về việc này, chúng ta thấy có những mẫu gương sống động là Đức cha Romero, Tổng Giám mục Salvado, và Mẹ Têrêsa Calcuta. Quả thế, các ngài đã sống nghèo giữa những người nghèo ; sống như những con người bị áp bức giữa những người bị áp bức. Sống và hiện diện giữa họ, các ngài đã cảm thông, chia sẻ với họ cảnh nghèo và bị áp bức để qua đó đối thoại với họ hầu giúp cho họ cảm nhận được Tình Yêu Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đang tỏ lộ nơi cuộc đời họ. Các ngài đã sống nghèo để những người nghèo trở nên giàu trong cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa ; các ngài đã chấp nhận những đối xử nghi kỵ để những người bị áp bức cảm nhận được che chở bởi tình yêu giải thoát của Thiên Chúa. Nhất là các ngài đã giúp cho những người đang phải nô lệ cho lối sống thực dụng và hưởng thụ cảm nhận được rằng : những hưởng thụ vật chất không phải là tất cả, và không thể là bảo đảm cho đời sống của họ, nhưng còn có cái gì đó “rất thánh thiêng”, và chỉ cái “rất thánh thiêng” đó mới có thể lấp đầy những khoảng trống tâm linh trong tâm hồn họ.
 
Thế nhưng, để có thể sống và hiện diện được như thế, trước hết các ngài đã phải “sống thánh”. Thực thế, các ngài đã chỉ có thể thánh hoá con người khi các ngài đã được thánh hiến và đã sống thánh. Nếu không sống thánh, các ngài đã bị những gì là trần tục nhận chìm, và nếu không sống thánh, các ngài đã chỉ là những nguyên cớ cho những người chủ trương lối sống thực dụng và hưởng thụ đắc thắng.
 
Thực vậy, “mọi người đều là đối tượng của tình yêu Thiên chúa (x. 1Tm 2, 4), đều nằm dưới ảnh hưởng của Ngôi Lời sáng tạo và cứu chuộc (x. Ga 1, 1-4). Mục đích cho mọi hoạt động truyền giáo là công bố và hành động rằng, Nước Thiên Chúa đã đến trong Đức Kitô”. Sống, hiện diện trong đối thoại là “một hành vi đầy hy vọng và hiệp thông giữa mọi người, trong sự tôn trọng tự do, tôn trọng những con đường cứu độ mầu nhiệm của Thiên Chúa trong lòng mỗi người”. Vì vậy, sống, hiện diện trong đối thoại đã là thành phần của truyền giáo, nhưng truyền giáo không chỉ giản lược vào đó, mà phải luôn thể hiện được sự quân bình giữa việc sống, hiện diện trong đối thoại và việc loan báo.
 
Như vây, truyền giáo vẫn luôn là một việc cấp bách. Cấp bách vì truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Cấp bách nhưng không có nghĩa là làm tăng số người theo đạo bằng mọi cách. Vì như thế chúng ta sẽ trở thành “đế quốc tôn giáo”. Một sự cấp bách trong sự kiên trì của việc sống, hiện diện và đối thoại. Hơn nữa, với quan niệm mở rộng hơn về ơn cứu độ, từ ngữ “phúc âm hoá” dần thay thế cho từ ngữ “truyền giáo”, thì việc truyền giáo lại còn cấp bách hơn khi nhận ra rằng, ngày nay, việc truyền giáo không chỉ dừng lại ở việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, không chỉ đơn thuần là để đưa người khác vào đạo, nhưng còn là giúp cho những người đã biết Chúa sống cho xứng đáng là con Chúa, giúp họ (cả những người đã biết Chúa và những người chưa biết Chúa, đang phải sống trong cảnh nghèo, sống trong xã hội bị ảnh hưởng bởi lối sống tục hoá, thực dụng và hưởng thụ), thăng tiến nhân phẩm, phát triển xã hội, và làm cho Tình Yêu của Thiên Chúa thấm nhập vào đời sống của họ. Vì khi sống, hiện diện trong đối thoại, chúng ta mới có thể thông cảm và chia sẻ với những khổ đau của từng kiếp người, hầu cho từng con người đó cảm nhận được chính Chúa cũng đang sống và chia sẻ với họ trong thân phận khổ đau kiếp người.
 
Tóm lại, với những trình bày trên, tôi muốn xác tín rằng, ngày nay chúng ta chỉ có thể truyền giáo bằng chính đời sống của chúng ta. Tôi xác tín và tôi coi đó như là phương pháp cho riêng mình trong sứ vụ truyền giáo. Bởi lẽ, tôi chỉ có thể cho những gì tôi có. Tôi chỉ có thể rao giảng và làm chứng về Chúa, chỉ có thể giới thiệu Chúa cho người khác, khi tôi đã sống kinh nghiệm về Chúa và hiện diện giữa họ. Tôi loan báo và cổ võ một đời sống thanh bần, quảng đại, yêu thương và chia sẻ trong một xã hội thực dụng và hưởng thụ, thì trước tiên tôi phải sống chính đời sống đó. Tắt một lời, tôi phải “sống thánh” thì tôi mới có thể thánh hoá người khác. Đó là quyết tâm và là định hướng cho sứ mạng truyền giáo của tôi. Rất khó ! Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng cùng với ơn Chúa.
 
Hương Quê

psychology dissertation examples Nguồn tin: WGPLX

http://www.ciplimemeprotezi.net/comment-se-construit-une-dissertation/ comment se construit une dissertation

http://www.sodascore.com/writing-a-good-college-admissions-essay-winning/ writing a good college admissions essay winning http://www.societas.si/?how-to-write-a-college-assignment how to write a college assignment Những tin mới hơn

professional essay writing service

help with writing a letter http://www.townandcountryinteriors.com/bachelor-thesis-ghostwriter-preis/ bachelor thesis ghostwriter preis Những tin cũ hơn

http://www.fingerprintsservicesinc.com/music-college-essay/ music college essay