www.giaophanlangson.org

Tấm lòng của nhà truyền giáo

Chủ nhật - 19/02/2017 09:00
Với tựa đề bài hát “Để Gió Cuốn Đi”, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết thế này: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? “Để gió cuốn đi.”
Tấm lòng của nhà truyền giáo

Tấm lòng của nhà truyền giáo

Quả vậy, sống trong cuộc đời này, mỗi người cần phải có một tấm lòng chân thành để sống với và sống cho người khác. Bởi lẽ, không ai lại chỉ sống với mình và cho mình. Cũng vậy, nhà truyền giáo là người được sai đi để sống với và sống cho người khác, nên thiết nghĩ, phải có một tấm lòng chân thành. Đó là tấm lòng với Chúa, tấm lòng với tha nhân, và tấm lòng với chính mình.

 

1. Tấm lòng với Chúa.
 

Tại sao nhà truyền giáo lại phải có tấm lòng với Chúa? Điều này có cần thiết không?
 

Một tấm lòng với Chúa là rất cần thiết và quan trọng, mà nếu không có thì nhà truyền giáo sẽ không thể nào chu toàn sứ vụ được trao.

Quả vậy, nhà truyền giáo là người được tham dự vào sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu. Như Đức Giêsu đã yêu mến Chúa Cha thế nào thì nhà truyền giáo cũng phải yêu mến Chúa như vậy. Vì yêu mến Chúa Cha mà Đức Giêsu đã sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa Cha: “Này con xin đến đỉ thực thi ý Chúa” (Dt 10, 7); “Lương thực của Ta là thi hành thánh ý Chúa Cha” (Ga 4,34).
 

Thế vây, một tấm lòng mà nhà truyền giáo phải có với Chúa chính là lòng yêu mến Chúa trong mọi việc mình làm, để rồi luôn làm theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên các Thánh tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và đang hoạt động trong Giáo Hội, hướng dẫn Giáo Hội trong sứ mạng truyền giáo. Ý Chúa được thể hiện cách cụ thể qua ý  bề trên; và hướng dẫn của Chúa được thể hiện cụ thể qua những giáo huấn của Giáo Hội. Như vậy, mỗi khi nhà truyền giáo biết lắng nghe theo ý bề trên, biết làm theo những hướng dẫn của Giáo Hội trong khi thi hành sứ vụ truyền giáo, thì đã đang vâng theo ý Chúa. Và như đã nói: nhà truyền giáo là người được tham dự vào sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu, vậy nếu nhà truyền giáo không làm theo ý Chúa qua ý bề trên, không theo những hướng dẫn của Chúa qua những hướng dẫn của Giáo Hội, thì nhà truyền giáo không còn phải là nhà truyền giáo nữa.
 

Để có thể tìm ý Chúa, sống theo ý Chúa, nhà truyền giáo cần phải gắn kết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, trong chiêm niệm. Trong cầu nguyện, nhà truyền giáo trình bày với Chúa những suy nghĩ, dự tính của mình; và trong chiêm niệm nhà truyền giáo nghe tiếng Chúa nói, thấm nhuần những giáo huấn của Chúa, hầu có thể áp dụng cho sứ mạng của mình.
 

Vậy, cần thiết, nhà truyền giáo phải có một tấm lòng với Chúa. Đó là một lòng yêu mến Chúa nồng nàn, được thể hiện qua việc luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, tìm ý Chúa và thực thi ý Chúa trong sứ mạng được trao. Và như  thế, nhà truyền giáo không phải là người làm mọi sự theo sáng kiến của riêng mình, không tự ý cho rằng: tôi phải làm điều này, tôi phải làm việc nọ, nhưng là làm mọi sự theo ý Chúa.
 

2. Tấm lòng với tha nhân.
 

“Tha nhân” ở đây là những người mà nhà truyền giáo được sai đến với họ để phục vụ. Xác định như vậy, nhà truyền giáo cần phải có tấm lòng chân thành với tất cả những ai nhà truyền giáo phục vụ.
 

Ta cũng cần phải đặt câu hỏi: Tại sao nhà truyền giáo lại phải có tấm lòng với tha nhân?
 

Nếu không có một tấm lòng chân thành với tha nhân, thì tất cả những gì nhà truyền giáo làm cho họ chỉ là thi hành một nhiệm vụ cho xong, chứ không chia sẻ và đồng hành với họ, nhất là đối với người nghèo.
 

Quả vậy, người nghèo cũng có giá trị của người nghèo. Họ là những nhân vị độc đáo, đáng được tôn trọng. Nếu nhà truyền giáo không có một tấm lòng với họ thì sẽ đối xử với họ thiếu sự tôn trọng, và khi đó nhà truyền giáo như là người ở trên ban ơn cho họ, còn họ là người chịu ơn. Có một tấm lòng với người nghèo, nhà truyền giáo sẽ là người bạn đồng hành với họ, đến với họ và sống với họ như họ là. Như thế, nhà truyền giáo sẽ chia sẻ với họ những gì họ cần, và nhất là những gì Chúa muốn nhà truyền giáo làm cho họ. Nói như thế, một tấm lòng mà nhà truyền giáo phải có đối với người khác, đặc biệt là người nghèo, chính là lòng nhân. Đó là đặc tính của con người, và chính lòng nhân này làm cho con người là con người.
 

Có lẽ, nhà truyền giáo nghĩ rằng, mình phải làm việc này, điều nọ cho người nghèo. Thế nhưng, có khi nào nhà truyền giáo tự hỏi: những người tôi được sai đến để phục vụ đang cần gì? Những gì tôi đã, đang và sẽ làm cho người khác có phải là những thứ họ cần không?
 

Trong thực tế, nhà truyền giáo có thể đã, đang và sẽ làm rất nhiều việc cho những người mình được sai đến để phục vụ, nhưng những điều đó lại là những điều mà họ không cần, Chúa không muốn. Với một tấm lòng, hay đúng hơn là với lòng nhân, nhà truyền giáo sẽ thấy được nhu cầu của tha nhân, sẽ hiểu được tâm trạng của họ, và từ đó sẽ cho họ cái họ cần như Chúa muốn. Thực vậy, nhà truyền giáo được sai đi là để đến với con người chứ không phải được sai đi cho công việc. Vậy đích nhắm là con người. Nếu vì  công việc mà đánh mất con người thì nhà truyền giáo cần phải xét lại bản thân. Công việc chỉ là phương tiện, cho nên nếu vì công việc mà đánh mất con người thì cần phải hy sinh công việc. Nhà truyền giáo không thể vì công việc mà hy sinh con người. Có một thực tế đáng buồn là, có những nhà truyền giáo đã đánh mất con người vì  công  việc.
 

Như vậy, là những người được sai đi đến với con người, nhà truyền giáo cần phải có một tấm lòng – một lòng nhân, đối với những người mình được sai đến để phục vụ. Tấm lòng hay lòng nhân, đó chính là đặc tính của một con người, của người môn đệ Đức Kitô. Và khi đã có được một tấm lòng, nhà truyền giáo sẽ sống hết mình và trọn tình cho những ai mình được sai đến phục vụ. Và được như vậy, nhà truyền giáo mới là người đang tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô – nhà truyền giáo đích thực của Chúa Cha.
 

3. Tấm lòng với chính mình.
 

Có thể sẽ là vô ích khi mình phải có một tấm lòng với chính mình?! Bởi vì, mình là mình, sao lại phải có tấm lòng với chính mình?! Ấy thế mà, nếu tôi không có một tấm lòng với chính tôi, thì khó mà có thể có được tấm lòng với Chúa và với tha nhân.
 

Nhà truyền giáo phải có tấm lòng với chính mình, vì đó là điều căn bản cho mọi mối tương quan. Tấm lòng với chính mình, đó là sống thật với  mình, ý thức mình là ai, ý thức được những sở trường và những sở đoản của mình. Có một tấm lòng chân thành với chính mình, nhà truyền giáo sẽ không gượng ép mình với những gì không thể, không phải là của mình, và nhất là không phải là mình. Không có một tấm lòng chân thành với mình, nhà truyền giáo sẽ cố gắng gượng ép, phóng chiếu những gì là của người khác, những gì là người khác cho mình, là của mình và là mình. Trong thực tế, có rất nhiều người, vì đã không có một tấm lòng chân thành với mình, đã gắn cho mình những tính cách của người khác, sống như người khác, và nhất là cố gắng làm những việc của người khác, để rồi đánh mất chính mình và quên đi việc bổn phân của mình. Không có tấm lòng với chính mình, nhà truyền giáo sẽ tự chụp mũ cho mình những gì không phải là mình, luôn sống trong ảo tưởng về mình. Nếu cứ như vậy, làm sao nhà truyền giáo có thể có được tấm lòng đối với Chúa, thi hành sứ vụ Chúa trao; làm sao nhà truyền giáo có thể sống với tha nhân và phục vụ cho nhu cầu của họ, như Chúa muốn?!
 

Như vậy, có một tấm lòng với chính mình là điều cần thiết. Nhờ vậy, nhà truyền giáo ý thức được mình là ai, đang được sai đi với nhiệm vụ nào, cần phải có thái độ sống nào trong sứ vụ đó. Đồng thời nhờ có một tấm lòng với chính mình, nhà truyền giáo cũng sẽ ý thức được mình còn những sai lỗi cần phải sửa đổi, còn có những lỗi lầm cần được thứ tha, thấy được mình còn yếu đuối cần được nâng đỡ, để rồi biết khiêm tốn hỏi ý kiến chung, ý kiến Bề trên và những người khác, khi thi hành sứ vụ được trao. Cần  có một tấm lòng với chính mình để sống mình là mình!
 

Tóm lại, sống trên đời này, mỗi người, nhất là những nhà truyền giáo, cần phải sống có một tấm lòng – một tấm lòng chân thành và nhân ái. Có thể, cần có một tấm lòng chẳng để làm gì cả, nhưng phải có để thể hiện một lòng nhân. Thực vậy, Chúa cần nhà truyền giáo có một tấm lòng chân thành đối với Chúa để sẵn sàng nghe tiếng Chúa, để sẵn sàng ra đi cho sứ vụ Chúa muốn. Hơn nữa, Chúa cũng cần nhà truyền giáo phải có một tấm lòng chân thành và nhân ái với tha nhân, với những người mà nhà truyền giáo được sai đến để phục vụ, hầu có thể sẵn sàng sống cho họ và với họ, chia sẻ với họ những gì họ cần chứ không phải những gì nhà truyền giáo cho là cần, và nhất là sẵn sàng hy sinh tất cả vì hạnh phúc của họ. Sau cùng, Chúa cũng cần nhà truyền giáo phải có một tấm lòng chân thành và nhân ái với  chính mình để ý thức mình là ai với những sở trường và sở đoản, không sống ảo tưởng về mình. Nhờ đó, nhà truyền giáo sẽ không ngừng thăng tiến mình bằng cách phát huy những sở  trường, thanh tẩy những sở đoản, hầu trở nên nhà truyền giáo như Chúa muốn.

Hương Quê

Nguồn tin: WGPLX

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn