www.giaophanlangson.org

Gương xấu: một cản trở cho việc giới thiệu Chúa cho dân ngoại?

Thứ bảy - 04/11/2017 13:14
Khi tiếp xúc với những người lương dân đã sống lâu năm giữa người công giáo, hẳn là chúng tôi thường nghe nói những câu như: đạo nào cũng như đạo nào; đạo nào cũng dạy con người ta ăn ngay ở lành.
Gương xấu: một cản trở cho việc giới thiệu Chúa cho dân ngoại?

here Gương xấu: một cản trở cho việc giới thiệu Chúa cho dân ngoại?

Như thế, đi đạo nào cũng được miễn sao là sống tốt. Những câu nói như thế không chỉ ở trên môi miệng của người ngoại giáo, nhưng thỉnh thoảng còn nghe thấy nơi những người công giáo. Như thế thì cào bằng tất cả: chẳng cần phải theo đạo mà vẫn sống tốt. Quan niệm như thế là không hiểu gì về các đạo, vì nếu biết thì hẳn là phải có một so sánh. Có nhiều loại nước uống khác nhau, nhưng không phải là thứ nước nào cũng như nhau. Nước thì ngọt, nước thì chua, nước thì đắng... Đó không phải là một khó khăn không thể vượt qua. Thực tế cho thấy có rất nhiều khó khăn trong việc giới thiệu Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa. Có những lý do bên ngoài, nhưng có những lý do ở bên trong. Bài viết này trình bày chỉ một khó khăn đến từ bên trong mà thôi, đó là gương mù gương xấu của chính người có đạo. 

http://www.maison-angelot.fr/?examples-of-research-paper-topics Gần mực thì…

Người Việt có câu rất hay: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cái tai hại nhất trong vấn đề giáo dục là nói một đàng mà làm một nẻo. Ai cũng biết rõ điều này. Nói thì dễ thật, nhưng làm quả là khó. Sống giữa người công giáo lâu năm ngay trong một giáo xóm hầu hết có đạo, có những người ngoại giáo vẫn không thèm theo đạo với một lý do rất đơn giản: “bọn người có đạo mà có tốt hơn tí nào đâu”: Vợ chồng cứ chửi nhau suốt ngày; con cái cứ trộm cắp như rươi. Có người còn cấm con cái mình chơi với người có đạo vì sợ con mình hư hỏng do những đứa cùng trang lứa có đạo. Tin đạo chứ không tin người có đạo vẫn là câu nói nơi cửa miệng của họ. Mực mà đen thì làm sao cho người ta sáng lên được?!

go to site Gần đèn thì…

Quan điểm của Đức giáo hoàng Phaolô VI trong tông huấn Nuntiandi Evangelii cho rằng con người ngày hôm nay cần những chứng nhân hơn thầy dạy, nếu họ cần thầy dạy thì những thầy dạy đó phải là chứng nhân. Quan điểm này cũng được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II lặp lại nhiều lần. Gương sáng bày ra hơn tất cả mọi lời nói hay lời giảng. Quả thật, sống đàng hoàng tử tế là lời giảng có giá trị nhất. Đó là lời chứng sống động và có sức cảm hóa con người. Câu chuyện người viết nghe được trong Đại hội Toàn quốc về Truyền giáo diễn ra vào tháng 10/2010 do Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc HĐGMVN tổ chức rất cụ thể, nhưng lại có sức thuyết phục. Một người không có đạo ở bên cạnh một người có đạo. Một hôm gia đình không có đạo đi làm ăn xa trở về nhà thì thấy đồ áo mình phơi ngoài trời không cánh mà bay. Gia đình không có đạo hét toáng lên và nghi người này người kia. Lúc biết gia đình không có đạo đã về, gia đình có đạo đưa đồ áo cho gia đình không có đạo và nói rằng: “hồi chiều trời mưa, chúng tôi không biết cất đồ áo của anh chị ở đâu, sợ ướt hết nên chúng tôi đem về nhà cất giúp. Chỉ một cử chỉ cỏn con thân thiện này thôi, đã làm cảm động gia đình ngoại giáo. Gia đình có đạo chỉ giúp đỡ gia đình ngoại giáo những việc nho nhỏ như thế thôi. Cảm động trước những nghĩa cử nhỏ bé nhưng đẹp này, dần già hai gia đình trở nên thân thiết và gần gũi với nhau. Chỉ có như thế thôi, cuối cùng gia đình không có đạo đã xin theo đạo Chúa. 

Người trồng…

Công việc đồng áng cần có sự đồng lòng thì mới mong thành công trong việc thu hoạch được nhiều hoa lợi. Công việc truyền giáo cũng vậy. Có người trồng, cũng cần có người tưới và cũng phải có người trông coi. Tất cả phải đồng lòng thì mới mong có mùa gặt thu nhiều hoa trái.

Kẻ phá…

Người trồng có công như thế nào đi chăng nữa, người tưới cũng như người chăm có giỏi mấy đi nữa, mà có kẻ đang tâm quấy phá thì coi như công cốc. Công việc truyền giáo cũng vậy thôi. Có người lo ngày lo đêm để đem gieo hạt giống Tin Mừng nơi lòng người ta bằng cách này rồi bằng cách khác, nhưng có kẻ tìm cách phá hoại, thì công khó nhọc của người gieo cũng đi theo mây gió. Những gương xấu bày ra như một cách phá hoại những công lao của người đi gieo!

Ai chịu…?

Ai sẽ chịu trách nhiệm trong việc ngăn cản người ta đến với Chúa. Tất cả những ai mà làm cho người ta có ác cảm với đạo Chúa về lời ăn tiếng nói, việc làm... đều phải chịu trách nhiệm. 

Việc truyền giáo đang gặp ngăn cản nhiều không phải là do người ngoài, nhưng là do chính người nhà của mình? Phải chăng người nhà là kẻ thù của chính mình? Phải chăng người có đạo mà gây gương mù gương xấu, không những không truyền đạo được, mà còn phá hoại công lao của người đã vất vả đi gieo trồng? Người sống gương mù có làm cho người ta có ác cảm với đạo thánh Chúa? Chúa Giêsu đã quở trách nặng lời đối với những ai làm cớ vấp phạm. Làm thế nào để cải hóa con người có đạo gây gương mù gương xấu? Đối với con người, đành bó tay.com thôi! Thiết nghĩ chỉ có sức mạnh khởi đi từ chính Lời Chúa và sức mạnh từ Kinh Mân Côi. Đó là cách đẩy xa thói hư tật xấu, và cũng là cách cải hóa và cảm hóa con người. Sống tốt, đó không phải là cách truyền giáo tốt ư?

follow url FX. Trần Kim Ngọc OP

follow Những tin mới hơn

http://www.catcoglobal.com/?r-salakhutdinov-phd-thesis Những tin cũ hơn