www.giaophanlangson.org

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long Kể Chuyện Mục Vụ Giáng Sinh

Thứ năm - 04/01/2018 08:53
Sáng thứ bảy (23.12.2017), chúng tôi rời Chiềng Ân đi Chiềng Công. Tuy cả hai đều cùng họ Chiềng, cùng ở độ cao như nhau, đường chim bay không xa, trời tốt thì từ Chiềng Ân có thể thấy Chiềng Công, nhưng nếu muốn từ bên này qua bên kia thì phải xuôi xuống con đường hôm qua, rồi vòng lên hình chữ U, mất hai tiếng đồng hồ bằng xe máy.
Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

May chưa đến nỗi như lời Chúa nói với ông phú hộ trong Tin Mừng: “Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được” (Lc 16, 26) ! Có một đường tắt ngang theo hình chữ H, nhưng nguy hiểm vì là đường mòn, lại uốn lượn men triền đồi, nếu lạc tay lái sẽ lao xuống vực, sẽ theo chân em học sinh mới an táng hôm qua về “chiềng” Chúa mất. Chúng tôi chọn con đường dài cho chắc ăn, còn các em ca đoàn Chiềng Ân thì bạo dạn chọn con đường tắt, nên đến trước chúng tôi nửa tiếng.

Phong cảnh Chiềng Công cũng đẹp, nhưng là cái đẹp pha trộn giữa thiên tạo và nhân tạo, giữa suối nước róc rách, đá vách cheo leo, rừng cây rậm rạp, với nhà máy thủy điện tư nhân, ống dẫn nước, đê điều bê-tông, cầu dây văng, trụ điện giây cáp giăng mắc…

Khi đến nơi thì đã gần 10 giờ. Thời gian gấp rút lắm, bởi sau Chiềng Công, chúng tôi còn phải vượt  một đoạn đường dài 180 cây số để đến huyện Sông Mã, nên sau ít phút chào hỏi, chúng tôi dâng thánh lễ Vọng Giáng Sinh cho bà con ở đây.

Trong căn nhà nguyện tạm, giáo dân H'mông chen chúc không đủ chỗ, phải đứng tràn ra hai bên hông. Trước bàn thờ, Chúa Giêsu Hài Đồng cỡ em bé một tuổi đã nằm sẵn trên một cái bàn, tình cảnh còn tệ hơn ở Bê-lem, bởi không chiếu chăn, không hoa nến, máng cỏ, chiên bò, không Đức Mẹ, thánh Giuse ! Chúa nằm trơ trọi một mình, giang đôi tay đòi bế, chẳng khác một em bé sơ sinh bị bỏ rơi đang xin nài lòng thương xót ! Trông thấy mấy thùng bánh mì đang xếp ở góc nhà, tôi chợt nảy ra một ý tưởng ngộ nghĩnh: sao không xếp bánh mì làm nệm Chúa nằm cho êm ái, rồi cuối lễ, mọi người lên hôn Chúa và nhận một ổ bánh mì. Nghĩ là làm, chúng tôi xắn tay áo, xếp bánh mì kín mặt bàn, hai ba lớp, kê thêm dưới đầu Chúa, để Chúa ngước nhìn đám thiếu nhi cũng đang chăm chăm ngó Chúa. Lạy Chúa, thiệt tình không biết chúng ngó Chúa hay ngó bánh mì, vì giờ này chắc kiến đã bò bụng mấy đứa bé rồi !

Trong bài giảng, tôi mời bà con ngắm cảnh Chúa nằm trên đống bánh, để hướng tâm hồn đi từ mầu nhiệm Chúa giáng sinh làm người, có thân xác máu thịt như chúng ta, đến việc Chúa lấy Thịt Máu làm thần lương nuôi hồn chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Mầu nhiệm Nhập Thể và mầu nhiệm Thánh Thể đều là mầu nhiệm của tình yêu. Anh chị em H'mông ở đây thật đáng thương, vì cơm ăn nuôi xác đã thiếu, mà Thịt Máu Chúa nuôi hồn còn thiếu hơn. Chỉ mới gần đây thôi, cha Túc là linh mục đầu tiên đến dâng lễ cho bà con Chiềng Công. Hai họ Chiềng Ân và Chiềng Công cộng lại đã trên 1.000 linh hồn rồi, đáng có một linh mục ở tại chỗ để chăm lo đời sống đạo cho họ. Bao giờ mới được điều này ?

Đây là lần đầu tiên một giám mục đến thăm giáo họ Chiềng Công, nên giáo dân hồ hởi lắm. Họ đã làm sẵn một vòng hoa để quàng cho tôi, nhưng tôi đã dành cho Chúa, để tung hô Ngài đã đến với bà con Chiềng Công.

Lễ xong, chúng tôi nói lời tạm biệt, không ở lại dùng cơm với bà con vì phải đi ngay kẻo không kịp. Thật tội nghiệp bà con phải chưng hửng vì niềm vui không trọn vẹn. Mọi người chờ chúng tôi đi khuất rồi mới chịu ăn. Dù sao, họ cũng được an ủi vì đã được mừng lễ Chúa Giáng Sinh, đã biết đức cha là ai, mắt mũi tóc tai thế nào ? Các em bé thì vui hơn, vì ngoài được ăn cơm và bánh mì, được kẹo mút và bóng bay, còn được tặng áo thun nữa. Có người tặng 10 cây vải, tôi đặt may được cả ngàn áo các cỡ, phía trước cho in hình quả tim với hàng chữ “Yesxus Hlub Kuv” (Giêsu Yêu Em) và phía sau “Kuv Hlub Yesxus” (Em Yêu Giêsu).

Trên đường đi Sông Mã, ngang qua thành phố Sơn La, chúng tôi dành ít phút thăm và mừng lễ với cha Doanh và cộng đoàn. Bầu khí Giáng Sinh ở đây đã rộn ràng lắm rồi, không chỉ nơi người công giáo mà lan tới mọi nơi mọi người, không phân biệt tin hay không tin, bởi tôi nghe văng vẳng bên tai những bài hát Giáng Sinh quen thuộc, ở nơi đây, nơi mà cho đến nay chính quyền vẫn chưa công nhận đạo Công giáo là một tổ chức được hoạt động hợp pháp !

Khi đến xã Huổi Một, nơi ngôi nhà thờ được mang tên “Giáo xứ Sông Mã”, thì trời đã tối đen, không khí se lạnh, giáo dân đang chờ đợi thánh lễ. Chúng tôi để bụng đói mà dâng lễ ngay với giáo dân, bởi cũng như chúng tôi, bà con ở đây đang đói Chúa, đang chờ Chúa. Maranatha ! Lạy Chúa xin hãy đến ! 
 
(Còn tiếp kỳ III)
 Một số hình ảnh trên đường mục vụ: 


Bên này là Chiềng Ân, bên kia là Chiềng Công, hướng ngón tay trỏ

Cầu dây văng ở bản Chiềng Hoa, trên đường đi Chiềng Công​

“Cỏ cây chen lá, đá chen hoa”.​

Tảng đá bên đường gợi nhớ “Chúa là Đá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, tôi không nao núng” (Tv 61,3)

Sao nỡ để Chúa nằm bơ vơ thế này ?​

Xin mời Chúa ngự trên nệm bánh êm ái thơm tho​


Các em đến hôn Chúa, và được nhận một ổ bánh mì lót dạ…








Niềm vui đơn sơ của các thiếu nhi khi được kẹo, bóng bay, nắm cơm…​

Các thiếu niên thì vui với chiếc áo mới: “Giêsu yêu em -Yesxus hlub kuv"

... và đáp lại, “Em yêu Giêsu - Kuv Hlub Yesxus"

Các thiếu nữ hôm nay cũng duyên dáng xinh xắn hơn ngày thường​

 
http://www.dekart.com/?business-plan-writers-in-delaware business plan writers in delaware +Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ tá Hưng Hóa

http://www.hidrarel.com/grueneau-whitson-1993/ Nguồn tin: Giáo phận Hưng Hóa

Business Plan Pro Customer Service click Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn